Chương 35: Ngăn Cản

Leon chưa kịp trả lời thì có giọng nói cắt ngang: “Không được đâu phu nhân! Sẽ nguy hiểm khi để các tiểu chủ nhân đi tới đó!”

Nhũ mẫu Jade vội vàng tiến lên ngăn cản, bà ta dùng ánh mắt trao đổi với Leon. Almira thấy thế liền nhíu mày lại, cô đặt dao và dĩa xuống đĩa, quay qua nhìn nhũ mẫu:

“Từ khi nào người hầu được phép chen ngang câu chuyện của chủ nhân thế?”

Jade rùng mình vội cúi người: “Xin lỗi thưa phu nhân! Tôi đã làm sai, kính mong người thứ lỗi!”

Almira cũng không tiện ngày đầu đã trách phạt người làm, cô cho bà ta lui xuống, nhưng trước đó cảnh cáo: “Lần sau đừng có lỗ mãng như thế.”

“Vâng! Cảm ơn phu nhân đã tha thứ.”

Trước khi đi bà ta đã ra hiệu ánh mắt với Leon. Cậu bé lạnh mặt rồi từ từ gật đầu. Jade quay người nở nụ cười hài lòng.

“Cảm ơn người! Nhưng con còn bài tập thầy giao. Xin lỗi vì không đi cùng người được.”

“Không sao. Việc học quan trọng mà.” Almira mỉm cười an ủi Leon, cô đang tính tiếp tục ăn thì cậu bé nói tiếp: “Elysis cũng phải học nữa ạ.”

Elysis sửng sốt nhìn anh trai, cô bé không nhớ là thầy có giao bài tập, đang định nói thì thấy ánh mắt của anh nhìn mình. Elysis không muốn nhưng vẫn nghe anh hai, đôi mắt lại xuất hiện hơi nước. Adele nhíu mày, cô bé cảm thấy bực mình thay cho Elysis: “Mẹ! Elysis đi được mà, đi xong rồi về học cũng được.”

Adele nghiêng người lắc tay mẹ mình, Albert cũng nhìn Almira với hi vọng cô sẽ giúp. Almira thở dài nói với chúng: “Elysis phải học bài rồi các con. Chúng ta có thể hẹn lại vào lần sau nhé?”

“Vâng.”

Hai nhóc ỉu xìu đáp lại, Adele nhìn em gái an ủi: “Đừng buồn nha! Chị sẽ mang quà về cho em.”

Elysis mỉm cười gật đầu với Adele. Thế là bữa cơm kết thúc với bầu không khí ảm đạm. Almira cho người hầu đưa các tiểu chủ nhân về phòng, cô vẫn ngồi ở phòng ăn, sau lưng là Helen, khi mà tất cả những người làm trong dinh thự lui xuống, Almira nói với Helen:

“Hãy theo dõi chặt chẽ nhũ mẫu Jade.”

“Vâng, thưa phu nhân.”

Nhũ mẫu Jade tưởng có thể qua mặt được cô, nhưng không, những hành động mà bà ta và Leon làm trong giờ ăn đã được cô thu vào mắt.

Almira nhớ trong cốt truyện, nhũ mẫu Jade bị nguyên thân đuổi đi khi mới bước chân vào nhà Ryan. Cô không biết lý do là gì, cũng có thể suy đoán là cô ta không muốn hai anh em Ryan có người giúp đỡ, nhưng bất kể là nguyên nhân gì cũng không quan trọng, vì bây giờ Almira đã là một con người khác.

Khi Almira sắp xếp lại đống sổ sách trên bàn, cô vươn tay ra sau, vặn các cơ cho đỡ mỏi. Almira đứng lên đi ra khỏi phòng mình và tiến về phòng của hai nhóc song sinh.

Lúc cô vô phòng thì thấy nhũ mẫu Sophia đang đan len ở gian phòng khách. Bà ấy vội đứng lên hành lễ. Almira cho bà lui xuống, còn cô thì tiến về gian ngủ. Hai nhóc con của cô còn chưa ngủ, đang nằm sấp đọc truyện. Almira tiến lại gần, nhẹ nhàng gọi:

“Adele! Albert!”

“Mẹ!”

Cả hai nhóc quay lại ôm Almira, chúng chỉ mong được nghe mẹ kể chuyện và hát ru, như vậy thì mới ngủ ngon được

Almira tiến lên nằm bên hông giường cạnh Adele, cô nhận lấy cuốn truyện từ Albert. Giọng nhỏ nhẹ đọc truyện cho chúng nghe. Nhưng hôm nay có vẻ trải qua khá nhiều chuyện nên hai nhóc chưa buồn ngủ. Khi Almira đọc xong cuốn truyện, Adele mới nhìn cô hỏi:

“Anh Leon kỳ lạ lắm mẹ ơi.”

“Sao lại kỳ lạ?”

Almira vừa vuốt ve tóc hai con vừa hỏi ngược lại cô nhóc. Adele bĩu môi nhỏ giọng nói: “Anh ấy không muốn cho Elysis chơi với tụi con.”

“Sao con lại nghĩ thế?” Almira càng thắc mắc.

“Nãy con rủ em gái chơi chung, nhưng anh Leon bắt Elysis phải đi đọc sách.”

“Adele à. Leon chỉ là quan tâm tới em gái của mình thôi.”

“Nhưng Elysis buồn lắm mẹ.”

“Con có nhớ mẹ nói về việc đọc sách sẽ giúp cho mình thông minh chứ?”

“Dạ nhớ ạ!”

“Vì thế Leon chỉ muốn tốt cho Elysis thôi.”

“Thật ạ?”

“Mẹ nghĩ là vậy. Nên con hãy tiếp tục chơi với Leon nhé.”

“Dạ!”

Adele đã vui vẻ trở lại, cố bé nép sát vào người Almira, rồi từ từ nhắm mắt lại. Albert vẫn nằm suy nghĩ, nhưng có vẻ vì còn quá nhỏ nên chưa phát hiện lỗi sai, nên cậu nhóc nhăn mày. Almira mỉm cười vuốt ve tóc trấn an Albert. Cô bắt đầu cất tiếng hát:

“Này con ơi …”

Khi kết thúc bài hát, Almira nhìn hai nhóc đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cô đứng lên chỉnh lại tư thế cho bọn nhóc, đắp chăn kỹ càng. Quan sát thấy mọi thứ đã ổn, Almira cúi người thổi tắt ngọn nến ở đầu giường. Sau đó tiến ra cửa phòng. Nhưng vừa bước chân ra thì cô bắt gặp hình ảnh nhỏ bé đang dựa vào tường. Đó là Elysis.

Cô bé lúc này mới phát hiện có người ra khỏi phòng. Elysis hoảng loạn như bị bắt gặp làm chuyện sai trái, hai tay cô bé nắm chặt vào nhau, lo lắng nhìn mẹ kế. Almira cảm thấy bản thân hơi tội lỗi vì đã dọa cô bé sợ, cô hơi cúi người:

“Chào con Elysis! Sao giờ này con chưa đi ngủ thế?”

“Da… dạ… con đi uống nước.”

“À! Thế con đã uống chưa?”

“Dạ…dạ … rồi ạ.”

“Ừ! Vậy giờ con về phòng đúng chứ?”

Elysis gật đầu lia lịa. Almira mỉm cười nói cô bé:

“Vậy con ngủ ngon nhé.”

“Người cũng ngủ ngon ạ.”

Elysis vội vàng đáp lời lại, rồi cô bé đỏ mặt đi nhanh về phía phòng của mình. Sau khi thấy cửa phòng Elysis đóng lại, cô mới đi về phòng của mình. Cô không làm rõ hành động ban nãy của cô bé, dù sao thì con nít luôn có những hành động khó hiểu.