Chương 34: Jade

“Cậu chủ! Tôi đã nói với ngài là không được chơi với cặp sinh đôi kia rồi mà!”

Nhũ mẫu Jade đang đứng trước giường của Leon. Còn cậu nhóc ngồi trên giường, cúi mặt xuống, cũng không thèm nói lời nào.

Jade khó chịu trước bầu không khí này, bà ta thở dài rồi khụy một chân xuống, mặt đối mặt với Leon.

“Cậu chủ. Cậu có nhớ những gì tôi nói với cậu không?”

Leon biết nhũ mẫu Jade đang nói đến điều gì. Bàn tay nắm chặt vải nơi đầu gối. Những câu chuyện về người mẹ kế và con riêng lại hiện lên trong đầu của cậu.. Nhưng ngay sau đó lại là hình ảnh cặp song sinh sáng nay, Leon cắn răng rồi nói:

“Adele và Albert không giống như vậy.”

“Cậu Leon! Cậu tỉnh táo lại đi!”

Bất chợt nhũ mẫu Jade hét lên lắc vai của Leon, hành động đó khiến cậu bé giật mình, dù là một đứa đứa nhóc thông minh nhưng Leon cũng biết sợ hãi là gì, đó là cảm giác ngay lúc này. Jade phát hiện hành động vừa rồi của bản thân không ổn, bà ta liền chấn chỉnh, giọng nói dịu dàng hơn hẳn.

“Cậu Leon! Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng. Nhưng cậu làm ơn đừng mất cảnh giác. Cô Adele và cậu Albert chỉ đang giả vờ thôi, chẳng có đứa trẻ quý tộc nào chịu chơi với con của thường dân đâu. Họ tiếp cận cậu và tiểu thư Elysis chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản thôi.”

Jade ngừng lại quan sát sắc mặt của cậu bé rồi lại nói tiếp:

“Dù gì xin cậu hãy vì tiểu thư Elysis. Tiểu thư còn quá nhỏ để hiểu, tất cả chỉ trông chờ vào cậu. Nên xin cậu.”

Leon ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của nhũ mắt, ở đó cậu thấy được sự nài nỉ. Đúng vậy, câu sao cũng được nhưng Elysis thì không thể, con bé chưa chịu được sự phản bội. Cậu cũng nhớ lại cảnh cô bé bị các tiểu thư quý làm lơ trong bữa tiệc trà, tối đó con bé đã khóc rất nhiều.

“Con biết rồi nhũ mẫu.”

Leon nhỏ giọng đưa ra đáp án cho bà Jade, đó cũng như sự đảm bảo từ cậu bé. Nhũ mẫu hài lòng đứng lên, mỉm cười nhìn chủ nhân của mình:

“Cậu làm tốt lắm cậu chủ Leon! Cố phu nhân sẽ hãnh diện về cậu.”

Nói xong bà ta đi ra khỏi phòng, để lại hình bóng nhỏ bé ngồi trên chiếc giường to lớn. Ánh nắng chiều len qua khung cửa sổ bao trùm lấy hình hài đó, tạo nên cái bóng in trên nền đất lạnh lẽo.

“Cốc… cốc… cốc.”

Leon không biết đã ngồi như thế cho tới bao lâu. Đến khi có tiếng gõ cửa cùng với giọng trẻ con “Anh ơi!”, cậu bé mới hoàn hồn đứng dậy mở cửa. Trước mặt cậu là ba đứa nhóc, tất cả đều lùn hơn cậu, ánh mắt của Leon nhìn xuống cả ba đứa, rồi dừng lại trước Elysis.

“Chiều nay em đọc sách với anh.”

Cả ba cái đầu đầy thắc mắc, không phải anh hai đã hứa là buổi chiều sẽ chơi chung hay sao. Adele đã dàn sẵn bàn cờ, Albert thì chuẩn bị chiến lược để chia sẻ cho anh. Leon cố gắng bỏ qua hai ánh mắt thất vọng của cặp song sinh, cậu đưa tay kéo Elysis lại phía mình, rồi che con bé lại sau lưng:

“Đứng tốn thời gian chơi những thứ vô bổ.”

Nói rồi Leon đóng cánh cửa phòng của mình lại. Ngăn cách chị em sinh đôi ở bên ngoài.

Adele và Albert kinh ngạc nhìn nhau rồi không biết nói gì. Không phải sáng nay còn rất vui vẻ hay sao. Tưởng rằng có thể đã là gia đình rồi. Nhưng bé Albert nhớ lời mẹ dặn, cậu bé gõ cửa rồi nói:

“Tụi em sẽ đợi hai người.”

Cuối cùng thì cặp sinh sinh nắm tay nhau về phòng của mình.

Ở phía xa góc hành lang, có người phu nữ béo tròn đang đứng đó quan sát. Chính là nhũ mẫu Jade, bà ta muốn chắc chắn rằng những vị tiểu chủ nhân của mình sẽ hoàn toàn nghe lời. Nhưng có vẻ phải tác động tiểu thư Elysis nhiều hơn. Một lúc thì bóng người cũng khuất sau hành lang.

Bữa tối ở gia đình nhà Ryan.

Almira khá là ngạc nhiên trước bầu không khí này, trưa này mấy đứa nhóc còn nói chuyện rôm rả thế mà bây giờ im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng động dao đĩa.

Almira thắc mắc hỏi chúng.

“Hôm nay của các con như thế nào?”

Câu hỏi này của cô không phải chỉ dành cho mỗi cặp song sinh mà còn cho hai anh em Ryan, dù sao bây giờ cô cũng là mẹ kế của chúng. Nhưng vừa nghe thì mỗi đứa có biểu cảm khác nhau. Adele thì xụ mặt, Albert mỉm cười nói vui, Leon nghiêm mặt đáp bình thường, còn Elysis thì rơm rơm nước mắt. Almira khó hiểu nhìn chúng, mặc dù không biết là có chuyện xảy ra nhưng cô vẫn đoán đã có gì đó tác động vào chúng. Almira không truy cứu tiếp, dù sao có hỏi tiếp thì cũng chẳng biết được gì từ bọn nhóc. Cô dừng động tác đang dùng dao dĩa lại, cô suy nghĩ một chút rồi nói.

“Dù sao các con cũng đang được nghỉ học. Thế có muốn cùng ta xuống trấn không?”

Những đứa trẻ trên bàn đồng loạt ngẩng đầu nhìn cô, khó mà không thấy ánh mắt ngạc nhiên và vui mừng trong mắt chúng. Adele hồ hởi xác nhận:

“Thật không mẹ?”

“Ừ! Có bao giờ mẹ gạt con chưa?”

Cô bé lắc đầu, cười nói yêu mẹ nhiều nhất. Nhóc Albert vừa nuốt xong cục thịt thì liền hỏi:

“Vậy khi nào đi ạ?”

“Ngày mai nhé!”

Adele và Albert nghe xong liền vỗ tay hoan hô

Elysis trong lòng cực kỳ phấn khích, cô bé nhỏ nhẹ hỏi:

“Thưa phu nhân, con có được đi chung không ạ?”

“Tất nhiên rồi, Elysis.”

Almira dịu dàng đáp lại, đồng thời cô quay qua Leon.

“Cả con cũng đi cùng nhé, Leon?”