Chương 33: Chân Rết

“Các tiểu chủ nhân! Đã đến giờ dùng bữa trưa.”

Helen đứng ngoài cửa phòng Adele và Albert, cô thông báo với những đứa trẻ trong đó. Hình như ván này vẫn chưa quyết định thắng thua nên bọn nhóc vẻ không nỡ rời đi.

“Các tiểu chủ nhân! Đừng để cho phu nhân đợi.”

Có vẻ như lời này có tác dụng với chúng. Bốn bọn trẻ từ từ nhích cái mông của mình đứng lên. Trước khi rời đi, Adele còn nói:

“Ăn xong mình chơi tiếp nha?”

Ba nhóc còn lại đồng thanh gật đầu. Cuối cùng thì cả bốn nhóc lẽo đẽo theo sau Helen tiến về phòng ăn. Trên đường đi chúng còn nói với nhau những món đồ chơi mà lần trước Almira đã mua cho cặp song sinh. Adele và Albert rất ngạc nhiên khi nghe từ Elysis là hai anh em nhà Ryan chưa từng chơi những món đồ này.

“Cha không mua chúng cho hai người ư?”

Sau một buổi sáng chơi cùng với nhau, Elysis cũng đã bớt rụt rè hơn, cô bé đi bên phải của Adele, nhỏ giọng đáp: “Cha chỉ mua búp bê cho em mà thôi.”

“Không sao. Em chơi chung với chị được mà.”

“Em cảm ơn!”

Elysis cười cảm ơn với Adele, hành động đó khiến cho cô chị suýt nữa nhào tới bốp má cô bé.

“Hai người ăn kẹo chưa?”

Hai anh em nhà Ryan lắc đầu, dù là con nhà thương nhân nhưng cách giáo dục bọn họ như trẻ quý tộc. Và trẻ quý tộc thì không được ăn những món thường dân, kẹo ngọt là một trong số đó.

Adele và Albert cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao chúng cũng mới nếm thử món này được một tuần mà thôi.

“Vậy tí ăn xong sẽ cho hai người ăn thử.”

Elysis thì gật đầu ngay lập tức, còn Leon chần chừ một chút cũng đồng ý. Hôm nay cả hai nhóc đều có những trải nghiệm vui vẻ, không ngại để thử thêm một lần nữa.

Nhiêu đó lời đối thoại cũng vừa đủ cho khoảng thời gian từ phòng ngủ tới nhà ăn. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng của mẹ, Adele nắm tay Albert chạy tới nhào tới ôm chân của mẹ.

Lúc này Almira đang ngồi trên ghế đợi bọn nhỏ tới dùng bữa, vì hiện giờ ông chủ của căn nhà đi vắng, nên Almira ngồi vào vị trí chính giữa. Dù bị cặp song sinh đánh úp bất ngờ nhưng cô vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, dịu dàng vuốt ve đầu của tụi nhỏ, cứ như đây là một thói quen thường ngày.

Hai anh em Ryan bước tới hành lễ với mẹ kế của chúng. Almira cũng gật đầu nhận lời chào:

“Các con ngồi vào bàn đi.”

Mấy đứa trẻ vâng lời ngồi vào chỗ. Trái ngược với sự im lặng buổi sáng, lần này tụi nhỏ vừa ăn vừa sôi nổi thảo luận. Thậm chí Leon nghiêm túc cũng thỉnh thoảng góp lời. Từ nội dung của bọn trẻ, Almira hiểu chúng đang nói đến vụ chơi cờ. Nhưng mà nói chuyện quên ăn thì không được, nhất là Adele, thế là Almira phải ngừng lại nhắc nhở:chúng vài lần.

Đây có lẽ là bữa ăn đau đầu nhất từ khi cô xuyên qua. Ai nói đàn bà họp lại thành cái chợ, trẻ con cũng không kém cạnh gì đâu. Mà có một điều làm Almira hơi đau lòng, hai nhóc sinh đôi bình thường hay bám cô mà bây giờ có bạn mới là bỏ mẹ qua một bên.

Sau khi dùng xong món tráng miệng. Almira thừa biết là những đứa trẻ sẽ không chịu ngủ trưa mà chỉ lo chơi. Thế là cô cho người giám sát từng đứa quay về phòng ngủ, tuổi này phát triển nhanh, không ngủ đủ giấc làm sao lớn được.

Almira thở dài nhìn dáng vẻ yểu xìu của mấy nhóc lúc về phòng, bất giác cô lại cười vu vơ. Nhưng một điều gì đó khiến Almira khựng lại, cô tự hỏi từ khi nào mà mình giống một bà gà mái thế này.

Almira không có ý định nghỉ trưa, cô quay lại phòng làm việc tiếp tục với việc đọc các giấy tờ sổ sách của nhà Ryan trong những năm qua. Cô phải cảm ơn công việc trước đây của mình, hàng ngày đều đọc một đống tài liệu, nhờ thế mà cô không bị choáng khi bước đầu làm phu nhân cái nhà này.

Almira cho tất cả người hầu lui xuống nghỉ, cô thích cái cảm giác làm việc một mình như thế này. Thời gian cứ thế mà trôi qua, Almira không nhận ra là bản thân mình quá chăm chú, cho đến khi có tiếng gõ cửa.

“Cốc… cốc… cốc.”

Almira dừng bút lại, cô xoa xoa đôi mắt.

“Vào đi.”

Helen bước đi nhẹ nhàng vào phòng, trên tay là khay trà mới được chuẩn bị. Cô đặt ly trà xuống bàn nhỏ cạnh cửa sổ, Almira đứng lên bước tới rồi ngồi ở cái bàn nhỏ đó. Cô cầm ly trà rồi từ từ thưởng thức , dòng nước ấm trôi xuống cổ họng, rất hợp với thời tiết kiểu này.

“Mọi chuyện sao rồi?”

“Trong dinh thự chia ra nhiều phe. Nhưng không ai dám công khai vì quan ngại quản gia Henry.”

“Phe nào đông nhất?”

“Dạ thưa là bên quản gia Emma và nhũ mẫu Jade.”

“Tốt lắm! Cứ theo dõi tiếp.”

“Vâng thưa phu nhân.”

Almira đứng lên đi tới gian ngủ, nơi đặt chiếc hộp tài sản của cô. Almira lấy một vài đồng vàng đưa cho Helen.

“Chẳng có gì là miễn phí cả.”

Đôi mắt vô hồn của Helen khẽ giao động, cô đưa tay nhận những đồng vàng đó, sau đó xin phép lui ra. Almira tiếp tục vừa thưởng trà vừa ngắm phong cảnh. Dù sao cô sẽ sống ở đây thêm chục năm nữa, cần phải nắm rõ chân rết của nơi này, lúc rời đi cũng dễ hơn. Tuy nhiên cô không có ý định nhúng tay vào mối quan hệ của những người làm công, chỉ cần nắm tâm tướng, thì ắt quân lính sẽ đi theo mà thôi.

Dùng xong ly trà, Almira quay lại làm việc của mình.