Chương 37: Tiếp Cận

Almira đang cùng hai nhóc con của mình chọn đồ chơi trong một cửa tiệm nổi tiếng, cô muốn cho chúng một phần thưởng vì đã cư xử ngoan trong đám cưới. Nhưng một lúc cô lại nhớ đến hai đứa bé nhà Ryan,cô cũng từng quan sát góc học tập và vui chơi của tụi nhỏ, gần như toàn là sách vở, không có bất kỳ món đồ chơi nào, đừng nói là những món giúp phát triển trí não. Almira bất giác nhìn Adele và Albert vô tư đi khắp nơi nhìn ngắm, có lẽ theo lệ nên mua cho hai đứa con riêng một ít thứ.

Almira suy nghĩ: “Elysis dịu dàng như vậy chắc thích những món đồ như búp bê, tranh tô màu. Còn Leon lại là một nhóc chững chạc thì phù hợp với các trò thử thách trí tuệ.”

Nghĩ là làm, cô cho gọi nhân viên của cửa hàng mang những món đồ mà cô yêu cầu tới. lựa một hồi thì cũng có vài món. Còn Adele chọn cho mình thêm một bộ màu vẽ lấp lánh, cô bé thích tới nỗi không muốn rời tay, nhưng lúc tính tiền thì thấy mẹ mua búp bê và ngôi nhà cho búp bê, cô bé kéo chân váy của mẹ nói:

“Con không thích búp bê đâu.”

Almira mỉm cười nhìn con gái giải thích: “Những món này là cho Elysis và Leon.”

Cô bé nghe thế thì vỗ tay hoan hô, tốt quá, Elysis cũng có quà rồi. Almira ngẩng đầu tìm Albert, cậu bé đang đứng ở quầy cờ, trên tay cậu bé đã có bộ lắp ráp. Cô liền đi tới nói:

“Albert! Sao vậy con?”

Cậu bé giật mình vì có người tới ở đằng sau, phát hiện là mẹ mình nên cậu bé ngượng ngùng thấp giọng nói:

“Con thấy anh Leon thích mấy hộp vậy. Nên con muốn tặng anh ấy.”

Almira tiến tới cúi người xoa đầu thằng bé: “Albert thật tốt bụng, rất biết nghĩ cho anh.”

Rồi cô chỉ tay về phía quầy tính tiền: “Con đừng lo nhé! Mẹ có mua cho cả Leon và Elysis rồi.”

Mặt Albert rạng rỡ hẳn lên, cậu bé nắm lấy tay mẹ đi về quầy tính tiền. Lúc Helen cho mọi thứ đã mua lên xe ngựa, ba mẹ con thì đi về phía quầy kẹo. Tính mua cho chúng mỗi đứa một túi kẹo dẻo, tuy nhiên lại mềm lòng mua thêm hai túi nữa, nhưng vẫn như lần trước là dặn tụi nhỏ chỉ được ăn ít. Adele và Albert gật đầu lia lịa, đưa hai tay ra nhận túi kẹo dẻo, đây là lần đầu tiên chúng thấy những viên kẹo mềm mềm, cả hai nhanh chóng bóc ra cùng một viên kẹo màu đỏ hình gấu rồi cho vào miệng, niềm vui không giấu được trên gương mặt chúng, đang tính lấy thêm một miếng nữa thì nghe tiếng của mẹ, Adele và Albert theo bản năng giấu hai túi kẹo sau lưng.

“Tụi con sẽ về đến nhà rồi ăn.”

Almira mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cả hai: “Ừ, Giỏi lắm!”

Hai túi kẹo kia Almira cất vào trong giỏ xách của mình. Cô nắm tay hai nhóc song sinh đi ra khỏi cửa. Bất ngờ chạm trán một người. Almira nhíu mày, thầm than hôm nay bước nhầm chân ra cửa. người đối diện lại vui vẻ hồ hởi chào hỏi:

“Phu nhân! Thật là trùng hợp.”

Anh ta thậm chí còn không gọi kèm cả họ, chắc là vẫn chưa muốn thừa nhận cuộc hôn nhân này.

“Chào ngài. Nam tước Collins.”

Chàng trai với bộ vest sang chảnh thâm tình nhìn cô làm cho Almira hơi sởn da gà, cô kéo sát hai đứa con vào người. Vincent tiến lại gần và nói:

“Phu nhân đang dẫn tiểu thư và thiếu gia đi dạo sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy tôi có thể mời phu nhân một tách trà chứ?”

“Thật xin lỗi ngài, giờ tôi phải về rồi.”

Almira thẳng thắn từ chối, đồng thời cô giữ khoảng cách nhất định với Vincent. Thời này, phu nữ đã kết hôn mà còn nói chuyện với một người đàn ông khác khi không có chồng bên cạnh là một hành động bị lên án, Almira chưa muốn mới cưới có ba ngày mà bị đồn đại như vậy. Nhưng Vincent vẫn cố níu giữ:

“Chỉ một tách thôi mà phu nhân. Dinh thự của tôi cũng ở gần đây.”

“Thật không tiện thưa ngài.”

Almira thấy Helen đang tiến từ xa đi tới, cô thở phào. Vincent cũng phát hiện điểm này, hắn ta thấy lây chuyển nữa liền cúi người chào, trước khi đi mời Almira tới trang viên của hắn chơi. Tuy nhiên Almira không đáp lại lời hắn. Helen nhìn bóng người người ngài Nam tước đi ra xa, cô khẽ cúi người nói;

“Xin lỗi phu nhân. Tôi đã không kịp ngăn cản.”

Almira lắc tay nói không sao. Cô liền dẫn hai con của mình về phía xe ngựa, sợ rằng còn đi dạo nữa sẽ lại gặp trúng vị thần kia.

Adele và Albert từ nãy giờ vẫn quan sát, xong rồi nhìn nhau. Không hổ là chị em song sinh, bọn chúng biết đối phương đang nghĩ gì và có cùng suy nghĩ, mẹ không thích vị kia. Adele giờ mới cảm nhận được rõ ràng, còn Albert biết từ lần trước nhưng lần này cậu bé còn thấy ánh mắt không thiện cảm từ vị nọ, nắm tay siết chặt sợ hãi, dù sao thì Albert vốn là đứa trẻ nhạy cảm.

Almira vẫn chưa chú ý được sự bất thường của hai nhóc, cô đang trao đổi với Helen điều gì đó, tiếp theo là Helen rời đi, còn Almira và hai con thì lên xe ngựa trở về nhà Ryan.

Buổi sáng đi dạo nhanh chóng trôi qua.