Chương 38: Món Quà Từ Mẹ Kế

Almira dẫn hai đứa nhóc bước vào phòng sinh hoạt, nơi được xây dựng để dành cho những hoạt động gia đình. Cô đã thấy hai anh em nhà Ryan ngồi trên ghế dài đọc sách, chúng cũng thấy cô thì liền vội đứng lên hành lễ. Almira mỉm cười đưa tay ra hiệu cho chúng ngồi xuống, nhưng có vẻ Leon và Elysis không dám, chúng chỉ dám đợi mẹ kế ngồi xuống rồi mới ngồi theo, Almira bất đắc dĩ làm theo ý chúng, Leon tiến tới định ngồi cạnh mẹ, nhưng lại thấy chị mình chạy qua chỗ em kế, cậu bé phân vân cuối cùng chọn chị mình. Trong khi đó mẹ của cả hai là Almira cười bất lực nhìn con mình, cô cho người hầu mang những món đồ mới mua vào. Leon và Elysis tò mò với điều đó, chúng quá ngạc nhiên mà đặt cả cuốn sách đang đọc dở xuống.

Đề người hầu sắp xếp những món đồ trên bàn xong xuôi, Almira mới gọi những đứa trẻ lại gần, Almira đưa bộ tô màu kim tuyến cho Adele:

“Con hãy giữ gìn cẩn thận đấy.”

“Dạ!”

Cô bé vui vẻ ôm hộp màu, vì ban nãy khi ngồi xe mà mẹ không cho cầm nên cô bé còn buồn lắm. Adele có sự đam mê bất tận khi với những thứ có màu sắc.

Tới lượt Albert, Almira đua cho cậu nhóc lắp ráp:

“Chơi nhưng không được quên ăn nha Albert.”

“Vâng thưa mẹ!”

Almira xoa đầu con trai, rồi cô vẫy tay về phía Elysis, cô bé ngại ngùng không dám bước tới, nhưng Adele đã kéo tay Elysis lại gần. Almira đưa cho cô bé một con búp bê và ngôi nhà dành cho búp bê. Elysis sững người, Almira nói:

“Elysis! Cái này là cho con, ta không biết con thích gì nên tự ý mua trước.”

Đôi tay nhỏ bé của Elysis vươn ra nhận lấy món quà, giọng nhỏ nhẹ hỏi:

“Con cũng được ạ?”

“Tất nhiên rồi. Tại sao lại không chứ?”

Elysis khó giữ được niềm vui, cô bé vui mừng đáp: “Con cảm ơn người.”

“Ngoan lắm.”

Elysis vuốt ve mái tóc màu đen của búp bê, hơi ấm còn dư từ nó truyền qua tay Elysis khiến cô bé hạnh phúc ra mặt. Còn Leon chứng kiến nãy giờ, có gì đó khiến cậu bé hy vong. Leon nhìn qua góc phòng nhưng không thấy nhũ mẫu Jade, cậu bé thở phào nhẹ nhõm, từng bước tiến lại gần. Almira đưa cho cậu bé một bộ cờ hai người chơi, gần giống với cờ vua ở kiếp trước của cô. Leon nhận món quà từ mẹ kế, giọng của người đó nói với cậu:

“Ta hy vọng là con sẽ thích.”

Dù không phải là món quà đầu tiên, nhưng Leon cũng giống như Elysis, chẳng đứa trẻ nào từ chối những món đồ yêu thích của chúng cả. Leon đã đọc hàng trăm lần cách chơi của nó trong những cuốn sách hay truyện, nhưng chưa lần nào được đυ.ng vào nó, cha chê chúng chỉ tốn thời gian quý báu, cả nhũ mẫu cũng chỉ muốn hai anh em đọc sách mà thôi.

Leon sờ hộp cờ, gương mặt ông cụ non cũng hiện lên nét trẻ thơ.

“Con cảm ơn người.”

Almira định vươn tay ra xoa đầu thằng bé theo thói quen, nhưng Leon đã cũng theo bản năng mà né tránh. Thế là tạo tình huống ngượng ngùng, Leon sợ mình làm mẹ kế mất mặt liệu bà ấy có lấy lại quà cho mình không?

Nhưng Almira không tức giận vì cô hiểu tâm lý những đứa trẻ như vậy, cô mỉm cười nói với chúng:

“Ta đi nghỉ ngơi đây. Các con cứ ở lại mà chơi.”

Giờ mà ngồi lại quan sát thì chỉ khiến cho .bọn nhỏ không thoải mái thôi, coi như chừa cho chúng không gian làm quen tiếp với nhau. Khi đi lướt qua nhũ mẫu Sophia, Almira hạ thấp giọng:

“Nhớ canh chừng Jade, đừng để bà ta làm phiền bọn nhỏ.”

“Vâng thưa phu nhân.”

Sophia cười hiền hậu đáp lại. Trong lúc đó Adele, Albert và Elysis thì ngồi trên thảm trước lò sưởi khám phá những món đồ chơi mới này. Leon lại ngồi trên ghế ở một góc đằng xa.

“Elysis! Nhìn nè! Nhìn nè!”

Elysis nhìn theo hướng người chị kế chỉ, là cuốn tập trắng, trên đó là hình ngôi nhà, đường nét màu lấp lánh làm ngôi nhà trở nên rực rỡ hẳn lên, mặc dù hình dáng phải làm Elysis mất một lúc lâu mới đoán ra nó là gì.

“Thật đẹp chị Adele.”

“Em đúng là có con mắt nghệ thuật. Elysis!”

Adele tự hào ca ngợi em gái mình. Albert thì giật giật khóe mắt mà chẳng dám nói, cậu bé quyết định mở hộp đồ chơi ra, đó là những miếng ghép nhỏ được khoét cạnh để gắn lại với nhau, cậu bé tự mày mò ráp theo hình vẽ ngoài bìa hộp, để mặc hai chị em kia tự chơi đùa ca tụng nhau.

Leon đọc kỹ từng chữ trên chiếc hộp sắt, rồi lại cầm con cờ lên quan sát. Đến lúc này cậu bé mới nhớ là trò này phải có hai người chơi. Leon ngước lên nhìn mọi người trong phòng, thấy cả ba đứa em đều mải mê chơi đồ chơi của chúng, nên cậu bé tự bày ra chơi một mình.

Bên ngoài cửa lại xảy ra một cuộc đại chiến giữa các nhũ mẫu. Sophia cười híp cả mắt nói với Jade:

“Jade! Món ăn này thật ngon. Không biết bà có vui lòng dạy tôi không.”

Nhũ mẫu Jade nắm chặt cái khay đang đựng bánh quy, bà ta cố hạ giọng mình xuống nhưng vẫn nghe được sự giận dữ: “Bà đừng hòng lừa gạt tôi nữa, Sophia.”

Bà Jade hùng hùng đi tới cánh cửa phòng sinh hoạt, nhưng bà Sophia đã đưa tay ngăn cản, Jade tức giận quay qua nói: “Tránh ra!”

Nhũ mẫu Sophia tiến lại gần tai của nhũ mẫu Jade nói: “Đây là lệnh từ phu nhân.”

Bà Jade cãi lại: “Dù cho có là lệnh…”

Tuy nhiên nhũ mẫu Sophia mỉm cười nhìn bà: “Nên nhớ phu nhân vẫn là quý tộc, con gái Tử tước.”

Jade khựng lại, tay lại siết chặt hơn, bà ta hít vô một hơi rồi quay quắt đi hướng khác. Gương mặt đang cười của Sophia đang cười dần mất đi.