Chương 6: Vở Kịch Mẹ Con

“Tiểu thư Almira không có gì đáng ngại, nhưng có thể bị cảm do ngâm nước. Chỉ cần giữ ấm và uống chút trà nóng là được."

Bác sĩ Robert, bác sĩ riêng nhà Carney, đang vừa cất ống nghe vừa dặn dò Helen chăm sóc cho Tiểu thư Almira như thế nào.

“Vâng! Cảm ơn ngài."

“Bổn phận thôi."

“Thưa ngài, còn hai tiểu chủ nhân sao rồi ạ?”

“Tiểu chủ nhân Adele do ngâm nước và hoảng sợ nên có triệu chứng sốt, tôi đã kê đơn giảm sốt. Còn tiểu chủ nhân Albert chỉ bị kinh sợ thôi."

“Vâng thưa ngài! Để tôi tiễn ngài."

Helen tiễn vị bác sĩ già đến cửa phòng của Almira, xác định dáng bác sĩ đã khuất sau lối quẹo. Helen mới đóng cánh cửa phòng lại. Hôm nay trang viên Gwyneth bị một phen kinh động. Cả tiểu thư và tiểu chủ nhân đều rơi xuống hồ, gặp hên là tiểu thư đã ứng phó một cách hoàn hảo. Có lẽ nhờ hồi nhỏ tiểu thư đã được cố phu nhân Carney tập bơi.

Tuy nhiên, bọn người hầu phải chịu trách nhiệm cho sự việc trên. Không có gì lạ khi bọn họ vừa bị quản gia lôi ra mắng chửi một trận, và bị trừ lương tháng này. Bọn họ hoàn toàn có thể bị gán tội mưu sát quý tộc, và một khi đã định thì chỉ có nước treo cổ. May mắn là tiểu thư nhân từ tha cho bọn họ. Helen vừa suy nghĩ vừa tiến vào phòng ngủ của tiểu thư nhà mình.

Almira ngồi tựa lưng vô đầu giường, sự mệt mỏi thể hiện rõ trên gương mặt của cô. Việc phải mặc bộ váy nặng trĩu ứa nước từ khu vườn về phòng thật giống như cực hình. nhưng cô không hối hận vì đã nhảy xuống. Cái hồ đó rất sâu, chỉ cần chậm trễ một chút thì không lường trước được Adele bé bỏng sẽ ra sao.

Almira cũng muốn bên cạnh hai đứa nhỏ, nhưng cô không thể để tụi nó nhìn thấy gương mặt trắng bệch này. Điều duy nhất cô cần làm bây giờ là điều dưỡng cơ thể này thật tốt. Nghĩ rồi, Almira nhấp một ngụm trà nóng. Tưởng rằng được nghỉ ngơi thì cánh cửa phòng lại mở ra.

Almira nhìn người phụ nữ trang điểm l*иg lộn, váy áo sặc sỡ, đeo châu báu ngọc ngà đi tới. Theo sau là dàn hầu gái. Mỗi bước đi của bà ta thì tỏa ra hương nước hoa. Khỏi cần đoán cũng biết đây là ai, ngoài trừ Tử tước phu nhân thì làm gì còn người phụ nữ nào ăn mặc diên dúa và tự do đi lại như vậy.

Tử tước phu nhân ngồi xuống cái ghế cạnh giường ngủ, lấy chiếc khăn tay và khẽ chấm vào khóe mắt như thực sự có giọt nước mắt nào đang tồn tại.

“Con gái đáng thương của ta. Tim ta thật đau khi nghe tin về con."

Dù biết bà ta chỉ đóng kịch, nhưng Almira vẫn chiều theo đóng với quý bà này, diễn vở kịch tình cảm mẹ con:

“Thưa mẹ kính yêu, con đã không sao rồi."

“Lũ người hầu chết tiệt. Tại sao chúng lại bất tài như vậy."

“Thưa mẹ, đó chỉ là sự cố."

“Còn nữa, tại sao con lại chơi với hai đứa nhóc kia? Trông không có tác phong của quý cô."

“Thưa mẹ kính yêu, đó là lỗi của con."

“Con thật là, cứ như cục bông...”

Bà ta tức giận vì cái vẻ mặt bình thản của Almira, bực mình khiến động tác quạt của Phu nhân Tử tước trở nên gấp rút.

“Haiz! Con cứ như vậy làm sao có thể xem mắt quý ngài Ryan được."

“Con sẽ giữ gìn thân thể này. Xin mẹ yêu đừng lo lắng."

“Ừ! Con hãy nhớ kỹ lời con nói."

“Vâng thưa mẹ."

“Thôi con nghỉ ngơi đi. Ta không làm phiền con nữa."

“Mẹ đi thong thả."

Mục đích của bà ta đã hoàn thành thì đâu cần làm gì ở đây nữa. Bà ta ngầm nhắc nhở cô phải coi trọng cái thân thể này, vì chúng có giá, chúng bán được cho người đàn ông khác. Almira mỉm cười chế nhạo, thật là một vở kịch động lòng người. Cô lại uống thêm một ngụm trà nóng, xong đưa ly cho Helen, dặn dò rằng:

“Bảy giờ tối hãy gọi ta dậy. Ta không muốn bỏ lỡ bữa tối."

“Vâng, nghe lời người."

Trong phòng của hai Tiểu chủ nhân Adele và Albert.

“Những cánh diều bay lên bầu trời xanh…”

Albert ngồi trên giường lật từng trang sách đọc một cách chậm rãi, có vẻ như cậu vẫn chưa nhận rõ hết mặt chữ. Bên cạnh là cô gái bé nhỏ Adele, vì cơn cảm lạnh mà bé chỉ có thể nằm ở đấy. Những người hầu sau khi dọn dẹp đã rời khỏi phòng, còn vυ" nuôi thì đang đi lấy súp cho bọn chúng.

“Adele, hết mệt chưa?”

“Chưa, chị vẫn mệt."

“Albert rất sợ Adele mệt."

Từ nhỏ chỉ có hai chị em chơi với nhau, ở bên cạnh nhau trong mọi hoàn cảnh, chia sẻ những câu chuyện tưởng tượng cho nhau. Thậm chí là chia nhau sự sống từ khi chỉ là bào thai. Giống như nhiều cặp song sinh khác, hai thân thể nhưng một linh hồn. Adele thấy em lại bắt đầu nước mắt, nhóc ngồi dậy xoa đầu Albert, nở nụ cười thật tươi:

“Không sao đâu, không sao đâu, chị ở cạnh em mà."

Ngôn ngữ giao tiếp của trẻ con chưa được phức tạp như người lớn. Nhưng Adele cố gắng dùng mọi khả năng để an ủi em mình.

“Hôm nay chị được mẹ ôm đấy."

Cô bé tự ôm lấy mình để chứng minh cho Albert thấy mình hạnh phúc như thế nào. Albert nhìn chị, cậu khẽ gật cái đầu, nghiêng người ôm Adele vào lòng. Thầm nhủ mình phải lớn thật nhanh để bảo vệ cả mẹ và chị.