Chương 5: Con Sợ Mất Mẹ

Làm sao mà Adele và Albert có thể từ chối cơ hội này được, chúng gật đầu mấy hồi như sợ mẹ chúng không biết.

Almira phân phối cho người chuẩn bị bữa chính cho cô và bữa xế cho hai đứa trẻ.

Ba mẹ con dùng bữa tại ban công phòng của Almira, do Almira nhịn đói từ sáng đến giờ nên tránh các món quá nặng, cô dùng súp thịt và hai đứa trẻ là món bánh quy với trà cho trẻ nhỏ, những đứa trẻ quý tộc từ khi 5 tuổi là đã được huấn luyện dùng trà sao cho thật tao nhã. Nhưng Almira vẫn nhíu mày khi nhìn hai đứa uống thứ thức uống chứa acid.

Cô nghiêng cổ nói với người hầu đang phục vụ:

“Chuẩn bị cho tiểu chủ nhân hai ly nước chanh với mật ong. À dẹp luôn hai ly trà đó xuống."

Mia là cô hầu vừa được nghe lệnh. Cô bối rối khi vừa nghe lời dặn của tiểu thư, dùng trà chiều là một trong những bài tập của các tiểu chủ nhân. Nhưng khi nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của Helen, cô lập tức làm theo lệnh.

Hai đứa trẻ song sinh cũng rất vui, trà cho trẻ em thường cho nhiều sữa hoặc đường, chúng uống nhiều ngày nên thấy rất ngán.

Adele đánh bạo hỏi Almira: “Mẹ ơi!”

Almira đã dùng xong đĩa súp và đang lau miệng, nghe thấy con gái kêu thì nhìn về phái nó: “Hửm?”

Albert thừa biết bà chị của mình muốn gì, cậu bé để tay xuống dưới bàn nắm lấy tay của Adele nhằm cổ vũ chị mình. Cô bé cũng quyết hỏi, bị từ chối cũng không sao: “Mẹ đi dạo với tụi con được không ạ?”

Vừa nói cô bé vừa nhìn vào ly trà mà mẹ đang vân vê. Chờ đợi một lát thì đã có câu trả lời:

“Được chứ, đi dạo sau ăn là một thói quen tốt."

Hai đứa trẻ song sinh cười với nhau, khó có thể diễn tả niềm vui sướиɠ này thế nào. Hai bàn tay nhỏ bé dưới gầm bàn đã thả lỏng ra.

Dùng bữa xong, thế là đoàn người kéo nhau ra vườn hoa của trang viên Gwyneth. Almira thầm than trong lòng, quý tộc đúng là một bọn làm màu, đi dạo trong vườn cũng phải có trang phục phù hợp, thậm chí hai đứa nhỏ cũng vậy. Nhưng cũng có niềm vui trong đống rắc rối này, cô nhìn ngắm Adele và Albert bận đồ đôi theo phong cách thủy thủ, một người lãnh đạm như cô cũng không khỏi ngất ngây trước sự dễ thương của hai đứa nó.

Hai đứa nhỏ đi hai bên của Almira, vui vẻ kể những câu chuyện của riêng chúng, như sợ rằng ngày mai không còn cơ hội nói chuyện thế này với mẹ.

Adele tinh nghịch đi bên phải, vừa đi vừa nhảy chân sáo, giọng lảnh lót của cô con gái như ánh mặt trời ban chiều:

“Mẹ ơi! Ngày hôm qua cô Sue khen con đó."

“Ừ! con thật giỏi."

“Con có thể chơi một bản nhạc luôn đấy mẹ."

“Thật tuyệt vời."

“Hehe."

Adele nở nụ cười khoe hai lúm đồng tiền, đôi mắt híp lại cũng đủ để hiểu cô bé đã vui như thế nào. Albert đi bên trái cũng không muốn mất mặt trước mẹ vì thua chị gái:

“Mẹ ơi! Thầy Eric cũng khen con."

“Con cũng rất giỏi, Albert."

“Con đọc thuộc bài thơ Vì Sao của Frederick nữa."

“Rất tốt."

Thế rồi hai chị em cứ giành nói qua nói lại. Almira kiên nhẫn nghe hết cuộc trò chuyện của chúng, chỉ cần chúng nói ra một việc tốt cô liền khen ngợi. Đến cái đình cạnh hồ, Almira ngồi ờ đấy nghỉ ngơi và quan sát hai đứa nhóc chạy đùa. Dù sao chúng vẫn là những đứa trẻ chưa tròn năm tuổi, bản tính vui chơi nào có thể kiềm chế được.

Hai đứa nhỏ còn gom một số người hầu, người làm vườn chơi trò trốn tìm với chúng. Lần này người bị là Albert, cậu bé úp mặt vào gốc cây và đếm từ một đến mười. Adele thì trốn vào con thuyền được cột dây vào cái đình.

Có vẻ như nơi chốn của Adele quá hoàn hảo mà mười lăm phút rồi Albert vẫn chưa tìm thấy cô bé. Almira mỉm cười trước trò tinh nghịch của cô con gái, cô đứng lên đi ra khỏi đình và đứng cạnh cái thuyền, xem như là dấu hiệu cho thằng nhóc. Nhưng có lẽ chàng ta quá lo lắng mà không thèm để ý, cậu bé hét to lên:

“Adele! Chị ra đi, em thua rồi!”

Như nhận được kết quả mà mình mong muốn. Cô bé tinh nghịch Adele vui vẻ đứng phắt lên. chống hai tay bên hông cười sảng khoái. Albert dù không vui nhưng bờ vai đã thả lỏng, cậu bé chạy tiến tới chỗ chiếc thuyền. Almira vươn tay định đỡ Adele. Bất ngờ là đúng lúc này một cơn gió to nổi lên, đẩy thân thuyền nghiêng qua nghiêng lại. Adele đứng không vững liền ngã xuống hồ. Almira thấy thế liền nhảy ra cứu cô bé, chủ quan rằng bìa hồ thì đất nông, nhưng không ngờ nó lại sâu như vậy. Cộ trượt chân mà rơi hẳn xuống lòng hồ, tuy nhiên thật may là khi cô rơi xuống thì bắt được ngay Adele, cô bé hoảng loạn và cố sức vùng vẫy, Almira ôm lấy cô bé mà bơi lên, vừa kịp thấy khung cảnh hoảng loạn trên bờ, những người hầu nữ thì che miệng hét, người làm vườn đang chạy từ xa tới chuẩn bị ở tư thế nhảy. Còn Albert thì khóc muốn tới gần chỗ thuyền nhưng Helen đã ôm chặt không cho cậu bé lại gần.

Almira làm lơ cái cảm giác nặng nề từ bộ váy phồng mang lại, cô cố đưa bé Adele lên bờ, thật may là người làm vườn đã tới hỗ trợ hai mẹ con lên. Vì phản ứng nhanh nên Adele không quá mức nghiêm trọng, chỉ bị húp vài ngụm nước to, Almira đã vỗ lưng cô bé để nước ra hết. Những người hầu xung quanh vay lại, Albert cũng nhanh chóng chạy tới ôm mẹ và chị gái, gương mặt đẫm nước mắt:

“Hu hu, con sợ quá mẹ ơi!”

“Không sao, không phải ta đã cứu Adele lên rồi sao."

“Hu hu con sợ mất mẹ, mất chị. Con không còn ai."

Bàn tay đang vỗ về đầu Albert dừng lại. ‘Có người sợ mất mình ư?’.

Adele đã nói chuyện lại được, bé con cũng ôm cô nức nở: “Con cũng sợ mất mẹ."

Có cái gì đó trong trái tim Almira lại được hàn gắn thêm chút nữa. Cô cắn môi ôm chặt hai mục tiêu sống mới của mình.