Chương 4: Hạnh Phúc Của Cặp Song Sinh

Almira bất ngờ trước món quà, theo bản năng nhận lấy bông hoa và nói lời cảm ơn. Adele và Albert cũng rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên mẹ nhận quà từ chúng, cứ tưởng lại bị từ chối nữa chứ. Hai đứa mở to mắt nhìn rồi như có dũng khí để nói tiếp:

Adele: “Sáng con thấy mẹ mệt. Nên...nên là tặng hoa."

Albert sợ rằng mẹ không hiểu ý của bọn chúng, nên vội nói tiếp: “Anh…anh làm vườn tặng hoa của chị Mary. Con thấy chị ấy cười rất vui."

Nói một câu dài khiến Albert ngừng lại một chút: “Tụi con muốn mẹ vui hơn."

Nói xong hai đứa lo lắng cúi xuống sàn không dám ngửa lên nhìn Almira. Còn riêng Almira vẫn còn ngơ ngác, đây là món quà cá nhân đầu tiên mà cô được nhận trong suốt ba mươi năm sống trên đời. Bình thường toàn là cô tặng người khác chứ chưa bao giờ nhận lại. Có cái gì đó trong tim cô từ từ đang khép. Cô nhìn xuống hai đứa nhỏ, Adele và Albert, con cô. Cũng đúng, những đứa nhỏ này còn đáng thương hơn cô, cha không có mẹ không thương, bị dẫn dắt vào con đường lạc lối, để rồi phải nếm trải trái đắng khi mới hai mươi hai tuổi. Có lẽ chỉ là một chút thôi, cô sẽ xem tụi nó là người thân.

Almira mỉm cười nói với hai nhóc sinh đôi: “Vậy hai con có thể tìm dùm ta ly nước được chứ? Ta không muốn món quà này bị héo sớm đâu."

Adele và Albert sửng sốt ngẩn cái đầu tròn lên, chúng không tin đây là sự thật. Hôm nay chúng đã được gần mẹ hơn một chút, Albert nhanh chóng hoảng hồn, vội lay vai Adele như ngầm nói với chị gái là chúng mình không nằm mơ.

Hai nhóc nhanh chóng gật đầu với Almira, rồi lon ton chạy ra ngoài phòng. Almira buồn cười trước cái dáng chạy lạch bạch của hai đứa con. Lâu lắm rồi mới có chút niềm vui thế này. Cô lại nhìn bông hoa hồng trên tay, có lẽ xuyên không cũng không quá tồi tệ nhỉ?

Almira kéo cái chuông để gọi người hầu. Không để cô đợi quá lâu, một dàn người đã tràn vô phòng. Tử tước có vẻ rất coi trọng sĩ diện của bản thân, dù kinh tế trang viên đang gặp khó khăn, nhưng ông ta cũng không cắt bớt người hầu, có lẽ vì sợ những quý tộc xung quanh đàm tiếu. Nhưng giờ đây vì quá túng thiếu, mà chấp nhận gả con cho thương nhân, cái đối tượng mà ông sỉ vả trong mỗi giờ ăn tối hay hội họp bạn bè.

Almira nhìn Helen, hầu nữ bên cạnh của cô, một con người trầm tĩnh nhưng khôn ngoan, cũng là người trực tiếp nhận lệnh của cô xúi giục hai đứa song sinh hành hạ anh em nữ chính. Một con người mà chỉ sống và làm việc cho chủ nhân, không có những cảm xúc dư thừa. Như vậy thật tốt.

“Người muốn thay quần áo hay dùng bữa trước ạ?”

Vì là hầu nữ bên người nên Helen cũng hiểu chủ nhân của mình hơn. Nhưng không dám tự đoán ý của chủ nhân.

“Thay đồ trước đi."

“Vâng, thưa người."

Helen quay người chỉ huy nhóm hầu gái cấp dưới chuẩn bị các dụng cụ. Vì luôn phải sẵn sàng phục vụ chủ nhân mọi lúc nên những dụng cụ đều được dọn ra nhanh. Người đưa tới chậu rửa mặt, người đem khăn tới. Almira để cơ thể thả lỏng rồi lần theo thói quen của nguyên thân mà thực hiện các bước.

Mặc lên người chiếc váy lụa sang trọng, đeo những trang sức quý giá, và bới một kiểu tóc thời thượng, thế là một quý cô đã ra đời. Almira nghĩ rằng việc này chẳng khác nào mấy màn biến hình của các nữ anh hùng.

Ngay khi một hầu gái đưa chiếc quạt thơm cho Almira. Thì hai đứa trẻ song sinh cũng đã quay trở lại. Có vẻ như hai đứa muốn tự mình làm nhiệm vụ mẹ giao, từ việc tìm một chiếc ly thật đẹp đến việc tìm nước nên khá tốn thời gian.

Có vẻ sợ mẹ sẽ đổi ý nên hai đứa nhỏ vội vàng chạy về, mỗi đứa nhất định phải cầm một phần ly, thế là từ ly nước đầy thành ly nước vơi. Trên trán thì lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc bết dính vào da, hai má ửng hồng. Những người hầu trong phòng ngạc nhiên khi thấy hai tiểu chủ nhân như vậy. Thậm chí có cô hầu còn hít một hơi chờ sự tức giận từ phía tiểu thư.

Adele và Albert chậm rãi đưa ly nước về phía Almira. Đôi mắt sáng lấp lánh với sự chờ mong hiện rõ lên mặt.

“Mẹ ơi, tụi con mang ly nước về rồi."

Almira nhận chiếc ly từ hai bé song sinh, khẽ mỉm cười với chúng:

“Hai con làm tốt lắm, cảm ơn hai con."

Khen hai nhóc xong cô liền lấy bông hoa trên bàn cắm vào ly nước, đơn giản nhưng chan chứa sự yêu thương. Helen và những người hầu khác kinh ngạc, bình thường tiểu thư luôn nghiêm khắc với hai tiểu chủ nhân, thậm chí không cho chúng vào phòng. Nhưng hôm nay cô ấy lại hành xử thật kỳ lạ. Mà thôi, việc của chủ nhân người hầu không được phép xen vô, dù sao nhìn hai tiểu chủ nhân hạnh phúc chưa kìa.

Almira không quan tâm suy nghĩ của đám người kia, chỉ cần không làm quá khác người là được. Cô đưa ly nước cho Helen:

“Hãy để nó ở tủ đầu giường."

“Vâng, thưa tiểu thư."

Helen nhận bằng hai tay và đi thẳng về phía giường ngủ. Cô nàng không thắc mắc cũng chẳng hỏi, mọi việc đều nghe theo tiểu thư của mình.

Almira quay lại nhìn lại hai đứa trẻ, chúng vẫn chưa rời mắt khỏi cô. Nhìn kỹ thì chúng cũng đáng yêu lắm chứ, tròn tròn mềm mềm. Hôm nay nhờ hai nhóc này mà tâm trạng của cô khá lên, có lẽ nên thưởng chút gì cho chúng.

Alira nhìn qua chiếc đồng hồ quả lắc sát tường, ba giờ chiếu.

“Hai con ăn xế chưa?”

Không biết hôm nay Adele và Albert đã ngạc nhiên hết bao lần. Bây giờ mẹ của chúng còn hỏi thăm chúng nó nữa. Adele làm vẻ mặt ưu sầu nói:

“Dạ chưa ạ."

“Tốt! Vậy dùng bữa với ta nhé?”