Chương 17

Tuy chỉ mới xem một nửa quyển sách nhưng Tu La cũng gần như biết được kết cục của vị Thái tử trước mặt. Vài năm sau, hắn vì muốn lật ngược vụ án của Nhậm Bỉnh Vinh mà chọc giận Hoàng đế. Bị Hoàng đế giam cầm, cuối cùng bị mất vị trí Thái tử.

Kể ra thì hắn và Nhậm La trong sách đều là một đôi mệnh khổ.

Chạm phải ánh mắt của hắn Tu La hơi hoảng hốt, nàng không phân biệt được rốt cuộc là sức quyến rũ quyền lực của Thái tử hay là sức hấp dẫn từ phẩm chất của chính con người hắn.

Chuyện gì thế này? Sao nàng có thể trở nên quan tâm đến một nhân vật trong sách? Tu La hít sâu một hơi, thầm cảnh cáo mình.

“Không dám nhận câu Tu Ngũ gia của công tử Trọng Chiếu, vừa rồi vị bằng hữu Lý Phong chỉ nói đùa thôi!” Tu La cúi đầu, giả vờ thẹn thùng.

Ánh mắt của Lưu Trọng Chiếu sâu thẳm: “Nghe nói Ngũ gia tuổi còn nhỏ, đã làm nha dịch mấy năm rồi?” Giọng nói của hắn trầm trầm từ tính, mang theo cảm giác mê người.

Tu La lấy lại bình tĩnh, kéo mình ra khỏi vòng xoáy mê mẩn giọng nói của hắn, dựa theo nội dung cuốn sách đã đọc mà nói từng chữ một: “Vâng, cha mất năm ta mười hai tuổi. Không lâu sau, Tần nhị thúc thấy chị em ta không có cơm ăn áo mặc, Tần Nhị thúc tiến cử ta làm nha dịch. Nhờ có Trương huyện lệnh mà chị em ta không bị chết đói. Đáng tiếc Trương huyện lệnh bị thuyên chuyển rời khỏi huyện Trường An, ta muốn cảm ơn cũng không tìm được cơ hội.”

Lưu Trọng Chiếu hơi cúi đầu: “Thật ra Trương huyện lệnh giúp cô, ông ấy cũng không muốn cô cảm ơn, ông ấy chỉ muốn giúp cô mà thôi. Nhưng cô muốn cảm ơn ông ấy như vậy trái lại cũng có thể xem như là trung thực thẳng thắn rồi.”

Nghe hắn nói như thế Tu La biết ngay hắn đang thăm dò mình.

Tự dưng Tu La thấy hơi thổn thức, khi nàng xem quyển sách này, nàng chỉ biết thở dài lắc đầu cho những nhân vật dưới ngòi bút của tác giả. Nhưng sau khi mình trở thành một trong những nhân vật này, thì nàng lại cảm thấy những nhân vật này, ai nấy đều thảm vô cùng, không ai có kết cục tốt.

Lão Tu năm đó vì báo đáp ân đức của Nhậm Bỉnh Vinh dành cho mình, ông không tiếc đổi con gái ruột của mình với Nhậm La lúc ấy mới hai tuổi. Sau đó ông nhìn con gái mình ruột của mình bị gϊếŧ, phải đau đớn đến cỡ nào?

Nghĩ tới lão Tu thôi là Tu La cảm thấy ngạt thở, không thở nổi.