Chương 18

Nàng biết đây là nỗi đau trong lòng của Nhậm La.

Lưu Trọng Chiếu nhạy cảm nhìn ra được tâm trạng của Tu La không ổn, vì thế hắn không nhìn Tu La thêm vài lần.

Diện mạo của Tu La không thể xưng là tuyệt sắc, nhưng lại là một vẻ đẹp rất riêng mà người ta chỉ cần liếc qua là sẽ khắc cốt ghi tâm.

Đành vậy! Nàng ấy giúp mình tìm được manh mối, mình bảo vệ nàng ấy một thời gian, xem như trả ơn cho nàng ấy.

Lưu Trọng Chiếu nghĩ như thế nên trầm giọng nói: “Vừa rồi ta thấy cô lên tiếng chỉ trích, nếu sau khi trở về gặp phải chuyện gì không giải quyết được, có thể...” Hắn suy nghĩ rồi chỉ vào một gã hộ vệ phía sau: “Có thể đến phường Hòa Xương tìm hắn, hắn tên Ngụy Đông Bân.”

Ngụy Đông Bân luôn im lặng đứng sau lưng Lưu Trọng Chiếu, hắn tiến lên một bước chắp tay với Tu La.

Tu La kinh ngạc nhìn Lưu Trọng Chiếu.

Hắn có thể vươn tay giúp đỡ người chỉ mới gặp một lần, thậm chí là có thể nhìn ra khi nàng trở về huyện nha sẽ không có cuộc sống tốt đẹp, nên hứa giúp đỡ nàng.

Một vị thái tử có nhân cách hấp dẫn như vậy, nhất định phải có rất nhiều người tôn thờ, che chở, sẵn sàng chết vì hắn, cớ sao lại dễ dàng bị phế bỏ?

Hiển nhiên không đơn giải như vẻ bề ngoài! Chắc chắn phải có điều gì đó đáng sợ hơn là lật ngược vụ án của cha nàng, thế nên Thái tử mới bị phế truất.

Nhắc tới thì vị tác giả này cũng đáng ghét, viết một nửa sách chỉ viết về Nhậm La chịu đau khổ như thế nào. Bây giờ nàng xuyên vào trong sách, ngoại trừ một số chuyện nhỏ, mấy chuyện lớn nàng chẳng biết gì hết.

Phế thái tử nào có cuộc sống tốt đẹp! Bị giam lỏng cả đời đã xem như là may mắn, hầu hết đều kết thúc bằng một ly rượu độc.

Tu La đứng lên: “Đa tạ công tử giúp đỡ! Sắc trời không còn sớm, ta cũng nên về nha môn điểm mão.” (thời xưa, vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng điểm danh người đến làm việc gọi là điểm mão)

Lưu Trọng Chiếu gật đầu: “Đã vậy, ta không tiễn nữa.”

Nhìn Tu La bước ra khỏi chốn trang nhã, Lưu Trọng Chiếu vô thức gõ chiếc quạt trong tay.

Ngụy Đông Bân dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

...............................

Sau khi hỏi thăm đường thì Tu La tìm được đường đến nha môn huyện Trường An.

Lưu Trọng Chiếu đã đúng, Tu La vừa trở lại huyện nha, thì đã cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ ở đây.

Phàm là người nhìn thấy Tu La đều nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ. Mấy gã từng thân cận với Triệu huyện úy vào mấy ngày trước, tự nhận là nha dịch Triệu huyện úy chó săn, thì hếch cằm, nhìn Tu La bằng lỗ mũi.