Chương 7

Khi Tu La vừa nói thế, mấy gã chân chó và Trịnh Đắc Xương liếc nhau. Sau khi nhận được chỉ thị rõ ràng của Trịnh Đắc Xương, họ đồng loạt xông lên: “Dám kháng cự việc bắt giữ, ăn gậy của huynh đệ chúng ta đi.”

Nhìn thấy gậy côn tập kích tới, Tu La dùng tay chộp lấy. Sau đó nắm lấy cây gậy trong tay vung mạnh, đánh lui mấy gã kia lui về phía sau mấy bước.

Trịnh Đắc Xương thấy Tu La dễ dàng tránh được mấy nha dịch bao vây như vậy, lắp bắp kinh hãi, hét lớn: “Bắt tên côn đồ này cho ta! Nếu cần thiết, gϊếŧ ngay lập tức.”

Nhìn thấy mấy gã này muốn gϊếŧ Tu La, công tử trẻ tuổi kia lo lắng: “Giữa thanh thiên bạch nhật, các ngươi còn có vương pháp hay không?”

Lúc này, Tu La giơ ngang thanh xà côn trong tay lên, lạnh lùng nói: “Trịnh Đắc Xương, sau khi ngươi gϊếŧ ta rồi, không sợ bị Tần nhị thúc của ta quở trách hay sao?”

“Ngay cả Tần Sơn cũng không thể ngăn ta bắt tội phạm?”

Trịnh Đắc Xương nói xong, đã nghe thấy trong đám đông bên ngoái truyền đến một tiếng quát: “Con rùa nào mà khẩu khí lớn ghê vậy? Dám bắt cháu gái của lão tử?”

Tần Sơn dẫn theo mười mấy nha dịch chậm rãi đi vào trong đám đông, giọng nói lạnh như băng: “Họ Trịnh kia, khẩu khí của ngươi cũng lớn đấy nhỉ! Dám bắt cháu gái của ta? Được lắm, ngươi lặp lại câu nói của ngươi một lần nữa trước mặt lão tử.”

Trịnh Đắc Xương không ngờ Tần Sơn lại xuất hiện, vẻ mặt hiện ra vẻ xấu hổ: “Tần Đầu...”

Tần Sơn vội vàng xua tay: “Đừng gọi ta Tần Đầu, ta không gánh nổi!”

Ông nhìn Tu La mặt mũi bầm dập, khuôn mặt sưng tấy, không kìm được sự tức giận trong mắt: “Chúng ta đều là người làm trong nha dịch mấy chục năm, ta biết rõ trong lòng ngươi nghĩ gì. Nhưng ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi dám động đến Tiểu Ngũ, chúng ta chính là kẻ thù, ta sẽ cho ngươi máu chảy, mạng cũng chẳng còn.”

Tần Sơn quay sang Tu La: “Tiểu Ngũ, con không sao chứ?”

Lão Tu tổng cộng có tám người con, năm đó lão Tu đưa đứa con thứ năm đến Nhậm gia hoán đổi Nhậm La, từ đó về sau Nhậm La thay thế Tiểu Ngũ. Tính kỹ lại thì gia đình lão Tu còn một huyết mạch nữa.

Tần Sơn là huynh đệ kết bái của lão Tu. Ông rất yêu thương hai cô con gái còn lại của lão Tu.

Tần Sơn là tổng nha dịch tam ban, Trịnh Đắc Xương chỉ là một khoái ban đầu. Trịnh Đắc Xương làm như vậy, chỉ riêng Tần Sơn trả thù thôi thì hắn đã không chịu nổi.

Nhưng Nhậm La là do Trịnh Đắc Xương hại mất đi thân phận nha dịch, còn mất đi sự trong sạch.

Nguyên nhân lớn nhất một phần là ở bản thân của Nhậm La.

Lúc đầu sau khi nàng ta bị gã Chu công tử nhục nhã, do là con gái tính tình rụt rè, bị như vậy thì cảm thấy xấu hổ, không nói cho Tần Sơn biết chuyện đã xảy ra. Hơn nữa nàng ta còn trốn tránh Tần Sơn, sợ Tần Sơn biết chuyện.

Đến khi Tần Sơn biết được tin tức thì đã là chuyện thật lâu sau đó rồi.

Tính cách của Nhậm La là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến bi kịch của nàng ấy!

Nếu hiện giờ nàng đã sống thay Nhậm La thì nàng phải thay Nhậm La báo thù này.