Chương 6

Vị công tử trẻ tuổi nhìn thấy Tu La đang ở tình cảnh này mà vẫn bình tĩnh như thế, thì kinh ngạc nhìn nàng. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn vẫy tay ra phía sau.

Trong đám đông ngay lập tức có một người đi về phía nha môn huyện Trường An.

Vị công tử trẻ tuổi thế mà có mang theo tùy tùng? Tu La sửng sốt. Vì sao trong sách vị công tử trẻ tuổi này không ra mặt giúp Nhậm La đòi công bằng?

Ngẫm nghĩ lại thì nàng hơi hiểu ra.

Có thể là gã Chu công tử sau khi đánh Nhậm La ngất xỉu thì lập tức kéo người lên xe ngựa rời đi, nên vị công tử trẻ tuổi này chưa đi đến nơi này.

Nhưng bây giờ nàng đã dạy mấy gã tùy tùng kia một bài học, nên đã làm trì hoãn thời gian.

Đó là lý do tại sao vị công tử trẻ tuổi này mới có thể ra mặt ngăn cản.

Đang lúc Tu La trầm tư thì Trịnh Đắc Xương cất cao giọng: “Tu La, bây giờ ngươi hãy quỳ xuống xin lỗi Chu công tử ngay, sau đó theo ta trở về nha môn chịu phạt.”

Đi với ngươi à? Chỉ sợ chân trước ta vừa đi theo ngươi, chân sau sẽ bốc hơi khỏi nhân gian chứ gì?

Đúng lúc này, lại có người tách mọi người ra, đi vào.

Vừa nhìn thấy những người này, Trịnh Đắc Xương tỏ ra vui mừng trên khuôn mặt.

“Trịnh Đầu, chuyện gì xảy ra vậy? Là tên khốn nào dám kiêu ngạo trước mặt ngài?” Người tới không ai khác chính là mấy gã tay sai của Trịnh Đắc Xương.

Trịnh Đắc Xương ho nhẹ một tiếng, hai tay chắp sau lưng nhìn Tu La: “Bắt tội phạm Tu La dám đả thương người trên phố, bắt lại cho ta!” Trịnh Đắc Xương xé bỏ lớp ngụy trang, lộ ra răng nanh.

Hắn đã nhìn ra, chỉ sợ Tu La đã nhận ra điều gì đó. Nếu bây giờ không bắt Tu La, e rằng về sau sẽ có rắc rối.

Hơn nữa phía sau Tu La có Tần Sơn làm chỗ dựa vững chắc.

Nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là nhét Tu La vào trong xe ngựa, sau đó để Chu công tử đưa nàng ta đi ——! Đợi đến khi Tu La mất đi sự trong sạch, thì mọi thứ dễ nói rồi. Tần Sơn dù lợi hại đến đâu, có thể làm gì được gã?

“Được thôi, dám vô lễ với Trịnh Đầu của chúng ta, còn không tới đây chịu chết!” Mấy gã này luôn đi theo Trịnh Đắc Xương, hoàn toàn không để Tu La vào mắt.

Ngay khi nhận được mệnh lệnh của Trịnh Đắc Xương, liền nhào về phía Tu La.

Vị công tử trẻ tuổi kia thấy những gã này không phân đúng sai, lập tức nóng nảy: “Ai dám tiến lên!” Người hắn lóe lên, bảo vệ Tu La ở phía sau.

Không ngờ một người bình thủy tương phùng lại sẵn sàng đứng ra cứu nàng.

Trong lòng Tu La tràn ngập ấm áp.

“Ây dô, còn dám kháng cự! Tội thêm một bậc.” Mấy gã chân chó cười khẩy mấy tiếng.

Tu La vỗ vỗ lưng vị công tử trẻ tuổi: “Đa tạ công tử!” Nàng từ sau lưng vị công tử trẻ tuổi đứng ra, đối mặt với mấy gã chân chó: “Ta và ngươi đều là người của nha môn, ngươi nóng lòng muốn bắt ta. Chẳng hay là đã thu tiền của ai thế? Muốn gϊếŧ ta diệt khẩu ư?”