Chương 1: Hòa Thân

Tiếng lộc cộc lộc cộc vang bên tai, tiếng vó ngựa lâu lâu lại thở phì phò vài cái, cùng giọng nói của thiếu nữ vang lên cùng với cơ thể nhức mỏi đầu nặng trịch.

Cẩm Yên chậm rãi mở mắt đối diện là một đôi mắt mang vẻ lo lắng, tiếng nói cũng rõ ràng hơn:"Công chúa người thấy sao rồi? người thấy mệt ở đâu không?"

Cẩm Yên mờ mịt nhìn cô gái trước mặt đang mặc đồ cổ trang búi tóc kiểu tô tỳ thời cổ đại mà lòng hoang mang, tức thì cô kéo tấm rèm lên bên ngoài là con đường mòn hai bên là hàng cây xanh cùng ruộng lúa phía xa, ánh mặt trời chói chang hắt vào mặt làm cô thanh tỉnh không ít, bỗng có những hình ảnh lần lượt xuất hiện trong tâm trí khiến đầu cô đau như búa bổ đành trả lời: "Ta không sao chỉ nằm nghỉ chút là được..." nói rồi nhắm mắt lại dựa vào tấm đệm nhung mà ổn định sắp xếp những kí ức của thân thể này.

Cô nhập vào thân xác Tam công chúa - Ngọc Cẩm Yên đang đi hòa thân, cha... à không hoàng đế không yêu mẫu thân không thương bị huynh đệ tỷ muội ức hϊếp hãm hại bị bắt phải gả đi cho tên vua được mệnh danh là bạo quân, tàn ác gϊếŧ người không gớm tay ai nghe cũng sợ...sở dĩ bị bắt hòa thân là do tên hoàng đế ngu xuẩn nghe theo lời xúi dụ của nước lân cận mà hòng ý muốn chiếm đoạt nước của tên bạo quân kia kết quả bị đánh tan tác, quân lính thiệt hại nặng nề nên nhát gan cầu hòa -.-

Bây giờ là thời gian cô đang trên đường đi đến nước Đại Quốc cũng là nơi sau này Cẩm Yên cô phải sống trong quãng đời còn lại a...

Thầm thở dài trong lòng lúc trước do công việc bận rộn nên không có thời gian yêu ai giờ đùng một cái đã sắp có chồng mà người này lại là bạo quân ha...ha... tâm tình cô lúc này thật vi diệu, đột nhiên Cẩm Yên cảm giác trong tay có thứ gì đó lành lạnh đang quấn lên tay của cô, mở mắt ra vén ống tay áo thùng thình lên liền thấy một con rắn màu đen cỡ cánh tay em bé với đôi mắt màu lam khiến cô kinh ngạc không thôi...

Tô tỳ tên Xuân Hoa bên cạnh thấy thế liền hét lên muốn gọi thị vệ thì cô liền bịt miệng cô bé laijv ra hiệu im lặng.

"Công...công chúa... nó nó...." cô bé run rẩy đôi mắt ngấn nước muốn khóc tới nơi.

"Không sao đâu! nó là bạn ta... ngươi nhìn xem" nói rồi cô cho nó trường lên cổ quấn một vòng, cái lưỡi rắn khẽ liếʍ lên mặt cô kêu tê tê như lấy lòng.

"Thấy chưa không bị gì hết nè!" Cẩm Yên mỉm cười vui vẻ, bởi vì người bạn nhỏ bé của cô thế mà lại xuyên qua cùng cô nha.

"Ừm ừm" Xuân Hoa gật gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn ngấn nước.

"Ha ha! nhìn em kìa, mới đó mà bị dọa rồi!" cô không đàng lòng mà nhéo nhéo đôi má phúng phúng kia.

"Công chúa..." cô bé đỏ cả mặt.

"Trùi ui sao em dễ thương thế chứ!" cô cười tít mắt.

Tiếng cười vang lên phá vỡ sự trầm mặc, nghiệm nghị của đội quân phía trước khiến không khí cũng hòa hoãn hơn.

một tướng lĩnh cưỡi ngựa trong đó bât cười nói:"Xem ra mới qua mấy ngày mà tâm tình vị công chúa này bình ổn trở lại rồi a!"

"Ừ! nhớ lúc mới lên xe ngựa ta thấy sắc mặt của vị công chúa này không tốt lắm!" người cưỡi ngựa kế bên khuôn mặt nghiêm nghị đáp.

"Ây da! vậy mới nói vị tam công chúa này không như lời đồn, thậm chí còn biết cách điều chỉnh tâm thái nha!" một thanh niên cười vui vẻ nói tiếp.

"HaHaHa...."

Thế là một đường đi như vậy cứ thuận buồm xuôi gió, quan hệ của cô và mấy vị tướng lĩnh hòa hợp hơn không cứng nhắc như trước, có khi cô còn nước thịt chiêu đãi họ khi nghỉ ngơi khiến ai nấy cũng khen không ngớt, còn Xuân Hoa cũng bắt đầu quen với chú rắn Tiểu Lam có khi vui vẻ cười tít cả mắt vì được Tiểu Lam cho sờ đầu..., Cẩm Yên tranh thủ trên đường thưởng thức hoa thơm cỏ lạ cùng không khí trong lành hiếm có được vì sau khi vào cung rồi không ra được nữa a.

Thời gian trôi nhanh như chớp ấy thế mà đã đến kinh thành phồn hoa nhất lục địa....