chương 2: Gặp mặt

Đi đến cửa cung, Cẫm Yên phải bắt đầu đi bộ...

Theo sau Bác Luân - một trong tướng lĩnh thị vệ đã hộ tống, đi đến Thư Kim Điện nơi Hoàng đế (bạo quân) xử lý triều chính.

Dọc đường Cẩm Yên tò mò nhìn các mái ngói vàng tường đỏ như mấy phim truyền hình cô hay coi khi rãnh, không khí trang trọng uy nghiêm và như có áp lực vô hình khiến con người không dám hít thở mạnh khác hẵn với không khí náo nhiệt thoải mái ở bên ngoài khiến tâm tình cô không hiểu sao cảm thấy bồi hồi không yên...cô....không thích cái cảm giác này....

Cẩm Yên suy nghĩ miên man không nghe lọt tai giọng của Bác Luân đang giới thiệu và dặn dò cô khi Xuân Hoa nhắc nhở mới hồi thần rồi trả lời.

Đi được một lúc, cuối cùng cũng đến nơi, chỉ cách một đoạn hành lang là đến nhưng chưa kịp truyền báo cho công công phụ trách thì bỗng cách cửa mở tung theo đó là một thân ảnh máu me vừa khéo nó lại đáp trúng dưới chân cô.

"..."

"Công chúa!!!" Xuân Hoa hoảng sợ kéo cô ra xa.

Vừa tức thì từ trong phòng xông ra vài tên sợ hãi chạy ra la hét khi chạy đến chỗ cô liền quỳ xuống run rẩy xin tha mạng.

"..." vị huynh đệ à, ngươi quỳ ở đâu thì quỳ cớ sao lại một hai phải chạy lại chỗ ta quỳ chi vậy? chị đây không muốn bị liên lụy đâu nha! Cẩm Yên khinh bỉ liền lách qua một bên đứng cạnh Bác Luân.

Bác Luân: "..." Cô công chúa này bình tĩnh ghê...

Theo sau một thân hình tuấn tú, cao soái xuất hiện, tay cầm thanh kiếm...dính máu... khuôn mặt lạnh băng nhưng nồng nặc tử vong, Cẩm Yên khẽ nuốt một nước miếng Xuân Hoa thì bị dọa sợ nắm chặt tay áo cô.

"..." huhu chị đây cũng sợ lắm nga.

Nguyên Hiên Cẩn không quan tâm có người tới mà vẫn chậm rãi đi đến cho hai người đó mỗi người một nhát máu văng lên y phục hắn cũng không màn, âm thanh biến mất không khí ngưng đọng lại gió thổi qua mang theo mùi máu khiến ai ai cũng run sợ không rét mà run.

Hắn vừa xoay người lại con người liền quét qua người Cẩm Yên dừng lại một chút rồi nhìn Bác Luân ý hỏi ai đây.

Bác Luân hiểu ý liền cung kính hành lễ khai báo:"Bẩm Hoàng thượng đây là Tam Công chúa của Tây Thục Quốc sang hòa thân!" vừa dứt lời Nguyên Hiên Cẩn liền âm u lần nữa nhìn Cẩm Yên.

Cẩm Yên lúc này khóc không ra nước mắt cầu mong tên bạo quân này đừng giận cá chém thớt a, cô khó khăn lắm mới sống lại đó! mặc dù tâm sợ hãi nước mắt lan tràng nhưng vẻ ngoài vẫn trấn định nỡ một nụ cười tiêu chuẩn rồi hành lễ với người đàn ông đối diện.

"Hoàng thượng vạn an! thần thϊếp Ngọc Cẩm Yên xin ra mắt với bệ hạ!" (t/g: cái này tui chém á nha! chớ quên câu chào rùi ^o^)

"...ừm, miễn lễ" hồi lâu sau mới nghe người đàn ông đối diện lên tiếng.

"Tạ bệ hạ!" Cẩm Yên miễn cưỡng cười, điều chỉnh giọng cho là dễ nghe nhất mà đáp, đứng thẳng người dậy trong lòng lại nổi bão cơn sợ hãi vữa nãy không biết sao đã biến mất Cẩm Yên cô chắc chắn hắn đang cố ý làm khó cô! hừ! nếu không phải giờ đang trong địa bàn của hắn thì cô đã kêu Tiểu Lam cắn cho tên đáng ghét này một dấu rồi!

Nguyên Hiên Cẩn nói xong liền đi vào điện, thì Lý Công công lên tiếng dò hỏi:"Hoàng Thượng! vậy Công chúa Cẩm Yên này người cho chức vị gì?"

Nguyên Hiên Cẩn dừng lại như suy nghĩ liếc mắt nhìn Cẩm Yên một cái rồi đáp:"Cho nàng ta làm Qúy nhân hiệu là An Cẩn cho vào điện phía tây bắc Ngọc Tú Cung" nói rồi liền đi luôn.