Chương 3:

"Vâng! lão nô làm ngay!"

"..." cái tên đáng ghét!>=<

Lý công công lĩnh mệnh phân phó vài người rồi dẫn Cẩm Yên đi, còn Bác Luân xong việc liền trở về...

Trên đường đi ai cũng không nói gì không khí ngưng đọng lúng túng nhưng vì cô mới tới nên cũng không biết làm sao nên thôi không nên nhiều chuyện.

Không lâu sau liền đến nơi, trước cửa có cái bảng có chút hơi cũ đi vào thì thấy một cây hoa đào dưới gốc là bộ bàn đá phủ bụi vì lâu rồi chưa quét dọn, cỏ mọc khắp nơi nhưng đang được mấy nô tài cắt cỏ, căn nhà trước mắt cũng cũ nhưng sờ vào vẫn rắn chắc dụng cụ sinh hoạt đầy đủ khiến Cẩm Yên rất hài lòng, mặc dù biết tên hoàng đế kia chỉnh cô vì do là công chúa Tây quốc muốn chiếm nước hắn nên làm vậy cô cũng không ý kiến chỉ cần có nơi cho cô ở là vui rồi.

Lý công công thấy thái độ cô không bất mãn hay có biểu cảm chán ghét gì liền hài lòng, chỉ cần ngoan ngoãn an phận thì vị quý nhân mới này có thể sống lâu hơn chút.

Sắp xếp xong Lý công công liền quay về, trước khi đi còn dặn Cẩm Yên nghỉ ngơi rồi sáng mai đi thỉnh an Hoàng hậu và các vị phi tần khác coi như ra mắt với họ.

"Lý công công vất vả rồi... đây là chút tâm ý của ta!" Cẩm Yên mỉm cười rồi đưa túi bạc nho nhỏ cho ông.

"haha An Cẩn quý nhân khách khí rồi!" nói vậy chứ tay vẫn nhận khách sáo vài câu rồi quay đi.

Tiễn được Lý công công làm cô thở phào một hơi, rồi đi xung quanh dò xét suy nghĩ sau này làm cách nào có thể sống yên ổn không bị mấy vị phi tần kia quấy rầy đây.... bởi cô vừa là ma mới vừa là vị công chúa hòa thân nước thua trận đủ điều kiện chọ bọn họ làm đủ trò giày vò cô a.

Mặc dù chức vị quý nhân này cũng cao nhưng không nhằm nhò gì haizzz.... mà tên Hoàng đế kia còn lương tâm cho cô chức này chứ cho chức như Tiệp dư hay Mỹ nhân gì đó là càng ăn khổ a.

Quay về thấy đã dọn dẹp xong liền leo lên giường nằm ngủ một giấc, đến gần chập tối ăn chút đồ ăn xong rồi đi ra ngồi ghế đá thả Tiểu Lam ra chơi đùa, hương thơm của hoa đào khiến tâm trạng của cô thoải mái hơn không ít.

Hồi lâu thấy trời tối gió thổi se lạnh Xuân Hoa mang áo choàng cùng chút điểm tâm và trà ra cho công chúa nhà mình, vừa ăn vừa nói chuyện với cô bé.

"Xuân Hoa những hạ nhân kia sao rồi?" cô nhấm nháp vị bánh ung dung hỏi.

"Dạ em thấy họ làm việc nghiêm chỉnh, thái độ bình thường không tỏ ra không thích hay gì cả, việc ai nấy làm!" cô bé suy nghĩ rồi thành thật đáp.

"Ừm... cứ quan sát một thời gian nữa đi!"

"Dạ em hiểu rồi! mà công chúa à không nương nương người sai em dám sát họ chi thế?" Xuân Hoa ngây thơ hỏi.

"Không có gì tại ta không yên tâm thôi! nếu bọn chúng có gì kì lạ cứ trực tiếp đuổi đi tránh gây ra họa về sau, em đó! sau này đừng dễ tin ai trong đây nghe chưa!" cô gõ nhẹ trán cô bé.

"Ùm em nhớ rồi! hì hì"

"Ây da~ trăng hôm nay đẹp ghê~" nhìn ánh trăng tỏa sáng cùng với đom đóm bay khắp nơi khiến khung cảnh càng thêm lung linh đẹp đẽ.

Nhìn thấy ánh trăng trên cao khiến cô bất giác ngây ngẩn mà nhớ đến những ngày Cẩm Yên cô cùng mấy người kia cùng ngồi trên sân thượng, cùng nhau uống bia, cùng nhau ngắm nhìn ánh trăng trò chuyện vui vẻ trên trời dưới đất, bày trò chọc phá nhau, châm chọc nhau, cho đến thuốc súng nồng nặc khiến cô phải đứng ra giảng hòa bọn hung thần kia chứ không lại đánh nhau sức đầu mẻ trán.

Nghĩ cũng lạ, mấy người họ ai nghe cũng sợ, bên ngoài thì mỗi người một kiểu lạnh băng có, ác ma có, quỷ quyệt có,... nhưng khi họ tụ tập lại hòa hợp nhau đến kì lạ tính tình cũng thay đổi 180 độ, ai cũng nói cô có thể đứng nói chuyện thoải mái với họ thật thần kỳ nhưng họ đâu biết rằng cô cùng mấy người đó là cùng một loại người nên bắt sóng nhau cũng dễ dàng thôi....

Cẩm Yên tự nghĩ tự cười vui vẻ như con tự kỷ khiến Xuân Hoa đang nô đùa với Tiểu Lam khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì.