Chương 2

Giang Triều sau khi đoán ra được sự thật thì đã lập tức bỏ đi, cắt đứt mọi liên lạc với Chu Đường cũng không còn ở địa chỉ cũ nữa. Lúc Chu Đường trở về không thấy anh đâu thì cũng biết chuyện gì xảy ra nhưng hắn lại không vội vàng tìm lại anh mà lại như mèo vờn chuột khiến Giang Triều lại càng hoảng sợ hơn.Chu Đường chính là muốn nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của anh. Giang Triều càng sợ hãi hắn càng thấy thoả mãn.

Hai tháng sau, anh bị hắn tóm được khi đang trên đường về nhà trọ. Hắn bắt Giang Triều về lại ngôi biệt thự rồi giam cầm anh như một món đồ vật trang trí xinh đẹp trong nhà.

Giang Triều tựa như một con búp bê trong tủ kính, anh nghĩ bản thân đã không còn gì để phải phản kháng nữa rồi. Cứ để mặc cho vận mệnh tự xoay chuyển.

Không thể báo cảnh sát, không được làm bất cứ thứ gì ngoài ý muốn của Chu Đường. Ngày qua ngày anh bị nhốt trong một chiếc l*иg giam vô hình mà lại nặng đến nghẹt thở.

Đỉnh điểm là vào một buổi chiều nọ, Giang Triều không nghĩ mình sẽ nhìn thấy một người mà anh không bao giờ ngờ đến trong ngôi biệt thự này.

...Là "Diệp Khâm Hoà"

"Diệp Khâm Hoà" lúc này vẫn là mái tóc dài qua vai tùy ý búi ra sau đầu, vẫn là giọng nói không thể quen thuộc hơn đối với Giang Triều. Nhưng nội dung trong từng câu nói câu chữ lại như một con dao đâm thẳng vào l*иg ngực anh vậy.

"Tôi đã nói cậu ta nhất định sẽ ngoan ngoãn chịu đựng mà."

"Địa chỉ? À... Không cần cảm ơn. Tên ngốc đó một mực tin tưởng tôi như vậy là do cậu ta quá khờ khạo."

"...Cậu ta bao giờ cũng như đứa ngốc vậy."

"..."

Đúng vậy, suốt thời gian qua Giang Triều ở đâu làm gì và tại sao Chu Đường luôn biết rõ tung tích của anh đến vậy, đáp án giờ cũng đã hiện ra trước mắt rồi. Hoặc có lẽ trước đó đã rất rõ ràng nhưng đúng là như lời "Diệp Khâm Hoà" nói, là do anh quá khờ.

...Cuối cùng từ đầu đến cuối cũng chẳng có ai thật lòng ở bên cạnh mình cả.

Giang Triều cười khổ một tiếng.

Ngày hôm đó cũng là ngày đặt dấu chấm hết cho số phận của hai con người, nhân vật thụ chính dưới sự kí©h thí©ɧ vì cuộc hội thoại giữa tra công và nguyên chủ đã đánh ngất hắn bằng bình hoa trong lúc vật lộn, sau đó anh tắt hệ thống báo cháy trong biệt thự rồi cùng Chu Đường đồng quy vu tận trong một biển lửa đỏ rực hoà cùng ánh chiều tà ảm đạm.

Đến khi chết vẫn không có ai tiếc thương cho người thanh niên ấy.

Còn về phần nguyên chủ, sau khi Giang Triều bất ngờ phát điên lao ra, "Diệp Khâm Hoà" hoảng sợ nhân lúc hai người không để ý đã trốn ra lái xe bỏ chạy. Có lẽ là một phần nhân quả báo ứng mà trên đường đi nguyên chủ bị lật xe xuống núi, không chết nhưng phải làm người thực vật nằm trên giường bệnh cả đời.

Là một kết thúc thật sự rất buồn.

Trở về hiện tại.

Sau khi đọc xong cốt truyện, Diệp Khâm Hoà im lặng rất lâu đến mức 009 có chút sốt ruột. Dù sao đây cũng chỉ là rác phẩm, tác giả viết chủ yếu là để xả giận. 009 cảm thấy không đáng để cậu phải nặng lòng vì nó quá nhiều.

009 cất tiếng dò hỏi: "...Ba ba?"

Nhưng trái với dự đoán của 009, Diệp Khâm Hoà bỗng thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự đồng cảm: "Aiz có phải tác giả cuối tháng bị sếp trả lương trễ đã vậy về đến nhà còn phát hiện bạn trai cắm sừng mình nên mới đi viết truyện không vậy?"

009: "..."

"Tuy nhiên..." Cậu ậm ờ một chút, không nói hết mà lại xoay người mở cửa ra ngoài.

009 tò mò hỏi: "Ba ba đọc hết nội dung thế giới này rồi có suy nghĩ gì không ạ?"

"Tất nhiên là có, nguyên chủ chính xác là một thằng ngu nè." Cậu thản nhiên đáp: "Hơn nữa cái cậu Giang Triều ấy cũng ngốc không kém, hết lần này đến lần khác bị nguyên chủ lừa mà không biết, thiết lập của cậu ấy thật sự quá yếu đuối rồi."

009 ngẫm lại cũng thấy đúng bèn yên lặng nghe Diệp Khâm Hoà nói.

Cậu đứng trước gương vỗ vỗ nước lạnh vào mặt rồi nhìn thẳng vào gương mặt non nớt trước mắt.

"Tuy nhiên tôi không thích việc tác giả trút giận vào nhân vật mình tạo ra thế này lắm."

...

Điện thoại đặt trên bàn liên tục vang lên âm báo tin nhắn, Giang Triều ném cây bút cầm trên tay ra vang lên tiếng cộp khe khẽ.

Màn hình hiển thị tin nhắn của lớp phó nhấp nháy liền tiếp nhau.

[ Cá nhỏ ]: Giang Triều có chuyện rồi!

[ Cá nhỏ ]: Mau trả lời tin nhắn của ông đây! Cậu gặp chuyện gì rồi hả??

[ Giang ]: .

[ Giang ]: Chuyện gì?

Lớp phó đầu bên kia trả lời rất nhanh.

[ Cá nhỏ ]: Cậu không biết hả? Giờ toán của thầy Bùi không biết Diệp Khâm Hoà tại sao tự nhiên bật dậy chạy ra khỏi lớp! Nhìn dáng vẻ còn rất gấp

Giang Triều khẽ nhíu mày, tay gõ chữ trả lời.

[ Giang ]: Cậu ấy đi đâu? Các cậu có nhìn thấy cậu ấy về lớp lại chưa?

[ Cá nhỏ ]: Tôi mà thấy tôi còn hỏi cậu làm gì!

[ Cá nhỏ ]: Cậu ta là người trời có sập vẫn có thể nằm ngủ được mà lại gấp gáp chạy đi như thế làm tôi tưởng cậu gặp chuyện gì sợ muốn chết hà.

[ Cá nhỏ ]: hù chết bảo bảo rồi.jpg

[ Giang ]: Biết rồi cảm ơn cậu, nhờ cậu nói với giáo viên tôi bị ngã cầu thang trật chân nên Khâm Hoà biết được mới đột ngột cúp tiết. Lần sau tôi mời cậu một bữa.

[ Cá nhỏ ]: Ò biết rồi, học bá thích thật nói gì cũng qua mắt được giáo viên.

[ Giang ]: .

Anh ngẩn người nhìn chằm chằm mấy dòng tin nhắn cho đến khi màn hình tự khoá mới hồi thần.

Mình vẫn theo bản năng mà tin tưởng cậu ấy như vậy là ổn sao?

Hàng loạt suy nghĩ vẩn vơ chạy qua trong đầu Giang Triều, từ ngày hôm qua đã quấn lấy anh không buông.

Đêm hôm qua Giang Triều mơ thấy một giấc mơ.

Cơn mơ dài như đã trải qua một đời người, anh thấy bản thân mình là một nhân vật trong tiểu thuyết, còn là nhân vật chính. Suốt cuộc đời anh như là một tấm bi kịch, kể từ chuyện ba mẹ nói cho anh biết anh được nhận nuôi đến những chuyện vụn vặt bình thường cũng được lướt qua rất kĩ.

Tiếp đến là những lần anh bị tra nam lừa dối, phải bội, tuyệt vọng. Trải nghiệm cảm giác chính người bạn mà mình tin tưởng nhất đâm sau lưng, cuối cùng kết thúc cuộc đời mình trong ngọn lửa cháy da cháy thịt.

Lúc tỉnh dậy, sau lưng Giang Triều ướt một mảnh mồ hôi lạnh. Cả một buổi sáng, anh liên tục làm đề nhưng giấc mơ đó vẫn quấy nhiễu suy nghĩ của anh.

Tâm tình Giang Triều cực kỳ phức tạp.

Chủ yếu là anh cảm thấy giấc mơ đó đúng là rất chân thực nhưng thứ khiến anh khó tin là chính bản thân mình trong giấc mơ lại làm những hành động ngu ngốc đến mức đó.

Đó không phải là tính cách của anh, cũng không phải cách hành xử mà anh sẽ làm.

Đặc biệt là nếu Khâm Hoà ở bên cạnh cấu kết cùng tra nam hãm hại như vậy không lý nào phải đến cuối anh mới biết được.

...Diệp Khâm Hoà

Giang Triều vứt hết những suy nghĩ lung tung ra sau đầu, cầm vội chiếc áo khoác đồng phục ra khỏi kí túc xá.

Trước hết cứ tìm cậu ấy đã.

Người mà Giang Triều đang nghĩ đến lại đang ở trong phòng làm việc của thầy chủ nhiệm để bổ túc một khoá khai sáng tư tưởng.

"Diệp Khâm Hoà à, thầy đã nói với em bao nhiêu lần. Em đã sắp lên lớp 12, sắp tốt nghiệp rồi, em hãy tập trung học hành thôi không được sao?"

"Đời người có mấy lần tuổi trẻ chứ? Em đừng để bản thân mình về sau phải hối tiếc."

"..."

Diệp Khâm Hoà cúi đầu ngoan ngoãn đứng cạnh bàn làm việc lắng nghe, trong lòng lại đại trò chuyện cùng với 009.

Diệp Khâm Hoà: "Cậu biết gì không Linh Linh, đứng trước mặt thầy chủ nhiệm nghe dạy bảo thế này làm tôi thật sự hoài niệm năm cấp ba của mình quá."

009: "... Linh Linh gì cơ?"

Diệp Khâm Hoà cười cười đáp: "Muốn gọi thân mật xíu á nhưng mà kêu Cửu Cửu thì tiện nghi quá nên là Linh Linh Linh Linh."

009: "..." Ba ba vui là được

"Ba ba trước đó hẳn là tốt nghiệp xong hết rồi nhỉ, hồi đó ba ba cũng thường xuyên bị gọi vô văn phòng vậy sao ạ?" 009 tò mò hỏi.

"Tôi trước đó cũng 25 tuổi rồi mà, hồi đó đầu năm cấp ba tôi luôn là khách quen của văn phòng ấy chớ, cậu không biết đâu năm đó ai cũng gọi tôi một tiếng "Diệp ca" đấy." Diệp Khâm Hoà vui vẻ nói: "Hồi đó vẫn là tuổi trẻ bốc đồng, hở tí là dùng nắm đấm giải quyết. Nhiều lần bị giáo viên tóm được rồi viết bản kiểm điểm với phạt ngán luôn."

Cậu ngước mắt lên: "Thầy chủ nhiệm năm đó của bọn tôi cũng hết lòng khuyên nhủ học sinh thế này, lần nào nghe cũng đau đầu giờ nghĩ lại thấy nhớ ghê."

009 cùng cậu trò chuyện một lúc, cho đến khi thầy chủ nhiệm ở đối diện đặt tay lên vai cậu, Diệp Khâm Hoà theo bản năng giật mình một chút liền điều chỉnh tâm trạng bình thường trở lại.

"Vậy nên Diệp Khâm Hoà, thầy biết chuyện của ba mẹ em. Nhưng tương lai và cuộc sống là do mình tự giữ lấy. Em cũng phải tiến về phía trước, không thể sống có lỗi với bản thân mình nghe chưa?"

Thầy chủ nhiệm trông đã ngoài bốn mươi, dáng người hơi mập mạp không cao lắm. Giọng nói ôn hoà và sự lo lắng dành cho nguyên chủ từ trong mắt thầy đằng sau cặp kính vuông thoáng làm cậu ngẩn người một chút.

...Ai nói tên đó không có ai quan tâm chứ.

Diệp Khâm Hoà cười lên, lộ ra hai lúm đồng tiền. Cậu ngoan ngoãn đáp lời thầy: "Em biết mình làm thầy phiền lòng nhiều rồi, từ hôm nay em sẽ thay đổi, học tập vì tương lai giàu mạnh ạ. Xin thầy yên tâm."

Thầy chủ nhiệm không giấu được vẻ mặt kinh ngạc, có lẽ không đoán được cậu sẽ trả lời lại như thế. Giọng nói cũng có chút vui mừng.

"... Em nói thật đấy à?"

Cậu đứng thẳng người: "Vâng, nhờ ơn thầy bao lâu quá khuyên nhủ. Em quyết định phải thay đổi, từ nay một lòng vì học tập quyết không bỏ ạ."

Thầy chủ nhiệm cười haha vỗ vỗ vai cậu: "Thầy biết em rồi cũng sẽ tỉnh ngộ sớm mà, tốt lắm! Vậy bắt đầu từ hôm nay đến kì thi tháng tiếp theo thầy sẽ xem xét sự thay đổi của em. Cố lên!"

"Em biết rồi ạ." Diệp Khâm Hoà hơi nghiêng đầu: "Thầy em muốn xin phép thầy ra khỏi trường một lúc để cắt tóc được không thầy?"

Theo như nguyên tác, trường học của nguyên chủ chỉ cho học sinh nội trú ra khỏi trường vào cuối tuần hoặc lí do đặc biệt.

Thầy chủ nhiệm đang rất vui vì vậy liền phất tay đồng ý: "Đi đi, trước giờ tự học buổi tối phải có mặt."

Diệp Khâm Hoà cúi người chào thầy rồi ra khỏi văn phòng. Cánh cửa vừa khép lại, cậu không nghĩ lại có người đứng ở góc ngoặt cầu thang chờ cậu từ bao giờ.

Gương mặt kia dù bị che đi gần một nửa trong bóng khuất nhưng cậu vẫn nhận ra chỉ trong chớp mắt.

009 cũng chú ý đến nam sinh, lập tức cất cao giọng nhắc nhở.

"Ba ba, nhân vật chính Giang Triều đang ở phía trước ạ!"