Chương 3

Thiếu niên trời sinh dung mạo mỹ lệ. Đôi chân dài được bọc trong quần thể dục tùy ý chống xuống đất, đồng phục trên người không kéo khoá. Anh cúi đầu không biết đang nghĩ gì, nửa thân mình bị bóng khuất chỗ ngoặt che đi nhưng lại khiến anh như một bức tượng hoàn hảo được đặt ở chỗ đó.Diệp Khâm Hoà không khỏi cảm thán một câu: "Đúng là mị lực của nhân vật chính mà."

009 bây giờ lại lo lắng một vấn đề khác hơn là chuyện ấy: "Ba ba, người định tạm thời đóng giả nguyên chủ hay là cư xử như bình thường luôn ạ?"

"Tùy cơ ứng biến." Cậu nhún vai: "Sớm muộn gì cậu ta cũng phát hiện ra thôi, làm quen sớm cũng tốt."

"Như vậy có ổn..." 009 chưa kịp dứt lời, Giang Triều phía trước đã lên tiếng kéo sự chú ý của bọn họ về.

"Khâm Hoà, cậu không sao chứ?"

009 rõ ràng cảm nhận được tâm trạng Diệp Khâm Hoà không như bình thường, đang muốn lên tiếng thì cậu đã thở dài một hơi run rẩy trong lòng.

...Là mình quá nhớ người đó rồi.

Cậu dùng ba giây ngắn ngủi điều chỉnh vẻ mặt mình lập tức vui vẻ trở lại, hơi gạt tóc mái trước ra mà đáp.

"Không sao, thầy nhớ nhung mình quá nên gọi đến cùng đàm đạo chuyện nhân sinh thôi."

Giang Triều: "..." Là do anh nghe nhầm hay thật sự Khâm Hoà vừa nói chuyện kiểu vậy?

"...Chuyện gì khiến Khâm Hoà nhà mình vui như vậy?" Giang Triều thấy hơi kì lạ: "Bình thường rất hiếm khi."

Cậu liếʍ liếʍ môi: "Chắc là vừa nãy đi vệ sinh soi gương nhận ra mình đẹp trai ghê nên tâm trạng tốt lên thôi."

Giang Triều: "..."

009: "..." OOC! OOC! OOC!

Giang Triều cảm thấy hôm nay bản thân đã gặp đủ chuyện gây sốc rồi, người bạn thân kiệm lời từ nhỏ giờ tự nhiên lại tự luyến như vậy có lẽ cũng không có gì quá kì lạ đi. Gạt chuyện cuốn sách kia qua một bên, anh bình tĩnh đáp: "Vậy Diệp soái ca đây có muốn đi ăn trưa cùng mình không?"

Diệp Khâm Hoà nói có chút tiếc nuối: "Không được rồi, giờ Diệp soái ca của cậu phải đi làm chuyện đại sự nếu không về kịp sẽ phải đàm đạo với thầy giáo lần thứ hai trong ngày đấy."

Giang Triều bật cười: "Hôm nay mình vẫn được nghỉ, có cần đi chung không?"

"Không cần đâu, cứ ở yên đợi mình làm đại sự mang vinh quang về là được rồi." Cậu từ chối, chớp chớp mắt nghĩ một chút: "Hay là... Cậu làm bài tập giúp mình đi học bá."

Cái này cũng không tính là ooc quá vì vốn dĩ xưa nay bài tập của nguyên chủ đa phần cũng là Giang Triều làm giúp nhưng 009 vẫn phải công nhận da mặt của người này vừa dày vừa chắc, xưa nay chưa từng gặp qua.

Giang Triều thoải mái đồng ý: "Cũng được, nhưng chỉ lần này thôi rõ chưa."

Cậu cũng biết đối với nguyên chủ thì đã bao nhiêu cái "lần này" rồi, cậu nháy mắt một cái, giọng điệu lười biếng hẳn: "Biết rồi thầy Giang ạ, giờ em xin phép đi trước nha."

Giang Triều cùng cậu xuống lầu, lấy điện thoại trong túi ra hỏi: "Tháng này dì chuyển tiền cho cậu chưa? Còn đủ dùng không?"

Diệp Khâm Hoà sờ sờ túi quần, bên trong cũng có ít tiền có lẽ là đủ rồi nên xua tay với anh: "Không sao vẫn đủ dùng."

"Ừm, đừng có đi lung tung rồi vướng vào chuyện rắc rối."

Cậu than phiền với 009: "Tôi cảm thấy đây không phải là thầy Giang mà giống gà mẹ hơn ấy."

009: "...Với tính cách của nguyên chủ thì Giang Triều không lo cũng khó ạ."

Diệp Khâm Hoà chẹp miệng, tạm biệt Giang Triều ở cổng trường, cậu nhấc bước đi về quảng trường nhỏ phía Đông, theo như bản đồ 009 mở lên cho cậu thì cách hai con đường có một tiệm cắt tóc khá tốt giá cả cũng rẻ rất thích hợp với túi tiền bản thân hiện có bây giờ.

Quảng trường nhỏ không khí nhộn nhịp, có người đạp xe cũng có nhiều thanh niên rủ nhau trượt ván, người qua người lại âm thanh nói cười hoà cùng màu nắng chiều xuyên qua hàng cây ngô đồng loang lổ xuống mặt đường, Diệp Khâm Hoà đi xuyên qua hàng người, khẽ ngâm nga một bài hát 009 không biết tên. 009 im lặng lắng nghe cậu hát, một người một hệ thống cứ vậy hưởng thụ bầu không khí yên bình này.

Bài hát ngừng lại, Diệp Khâm Hoà bỗng lên tiếng: "Linh Linh, tự nhiên tôi cảm thấy chuyện xuyên sách này vừa tốt lại vừa không tốt."

009 hơi thắc mắc: "Vậy là sao ạ?"

Cậu đưa mắt nhìn những người được tạo ra từ những dòng chữ đằng xa: "Rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được thì ra tuổi trẻ tốt như vậy, dù biết đây chỉ là sách nhưng quả thật nơi này hoàn toàn rất bình thường cũng có phần giống nơi sống trước kia của tôi, kể ra sống lại ở một nơi như này cũng không tồi ít ra cũng không đến mức bị ném vào một thế giới mạt thế zombies hay chiến tranh gì đó."

Diệp Khâm Hoà ngừng mấy giây rồi lại tự nói tiếp: "Việc không tốt duy nhất là tôi lại phải để một người chờ tôi thêm rất lâu nữa rồi."

009 hơi ngần ngại đáp: "...Là người thân của ba ba ạ."

Diệp Khâm Hoà bỗng cười thành tiếng: "Ừm cũng có thể nói như vậy nha, cậu ấy là người thân nhất của tôi chỉ sau bà ngoại thôi."

009 cảm thấy lời của cậu có phần không đúng lắm: "Là ai vậy ba ba?"

"Bạn trai tôi á." Cậu nói dửng dưng trả lời thẳng.

009: "..."

Cậu cười cười: "Linh Linh bất ngờ lắm phải không, cũng không phải việc gì cần giấu giếm tôi vốn là gay mà, bạn bè tôi ai cũng biết."

"Vậy bạn trai ba ba là người thế nào vậy ạ?" 009 tò mò hỏi.

Diệp Khâm Hoà tự hào khoe khoang: "Cậu ấy tên Giang Dự, là một người cực kỳ ưu tú, cực kỳ đẹp trai còn học rất giỏi. Còn biết sửa đồ điện, viết chương trình game, nấu ăn cũng rất rất ngon nói chung là hoàn hảo 1000/100 luôn!"

009 lập tức vỗ mông ngựa: "Đúng là người ưu tú thường đi cùng nhau."

Cậu không hề biết xấu hổ mà thừa nhận: "Chứ sao nữa, bọn tôi đều được bạn bè gọi là "song thần" đó. Chính là trời sinh một đôi trong truyền thuyết."

009 mặt không cảm xúc nghe cậu dát vàng lên mặt: "Đúng ạ, con thật muốn nhìn thấy cặp đôi song thần đỉnh của đỉnh này."

"Ừm việc này không được rồi, nếu cậu ấy còn sống có lẽ sẽ rất thích hệ thống dễ thương các cậu đấy."

Bước chân cậu giẫm lên lá khô trên đường, giọng nói nhẹ như gió.

009 im bặt đi, nó tự biết bản thân hình như đã lỡ lời nhưng không biết nên xin lỗi làm sao thì đã nghe Diệp Khâm Hoà như biết được nó nghĩ gì mà nói tiếp.

"Cũng không có gì phải xin lỗi đâu, Giang Dự cậu ấy mất cũng được mấy năm rồi vả lại tôi cũng không nhạy cảm đến mức đó. Cứ thoải mái đi."

Cậu nói nhẹ tênh, đúng là nghe không ra có chút đau buồn nào. 009 cảm thấy không nên tiếp tục nói về chuyện này nữa, sợ chạm đến vết thương lòng của Diệp Khâm Hoà bèn uyển chuyển đổi chủ đề.

"Ba ba, qua tiệm thuốc đằng trước là đến nơi rồi ạ."

Bỏ qua bước nhịp đệm vừa nãy, Diệp Khâm Hoà nhìn bảng hiệu phía trước, đưa tay mở cửa kính tiệm cắt tóc trông giống quán xăm trổ hơn nhiều. Tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Chủ tiệm ngồi trên ghế thấy có người đến lập tức niềm nở tiếp đón.

"Cậu bé đến cắt tóc đấy à, mời vào."

Diệp Khâm Hoà gật đầu chào lại. Chủ tiệm nhìn khá trẻ chỉ mới gần ba mươi, cười rất phóng khoáng. Cậu vừa ngồi yên trên ghế chủ tiệm đã cầm một loạt các mẫu tóc đưa lại nói liếng thoáng một tràng.

"Tóc cậu nhìn rất đẹp nha, đã nghĩ được cắt kiểu gì chưa? Kiểu này thế nào?"

"Kiểu này nữa, đây là mẫu tóc các thanh niên rất thích dạo này đấy."

"Combo cắt nhuộm này cũng rất được này, màu nâu sẫm rất hợp với cậu."

Diệp Khâm Hoà vậy mà thật sự nghiêm túc ngồi nghê chủ tiệm đang điên cuồng giới thiệu, gật gật đầu, cũng suy nghĩ cho nguyên chủ hiện tại vẫn là học sinh, không được nhuộm tóc. Để quả đầu quá loè loẹt thì không quá tốt. Kinh tế của nguyên chủ hiện tại cũng không tiện, vì thế để tốt cho lợi ích vừa gọn vừa mát mẻ Diệp Khâm Hoà đưa ra yêu cầu với chủ tiệm.

"Em thấy cạo đầu đinh là được rồi ạ."

Chủ tiệm: "..."

Chủ tiệm: "...Chú em nói chuyện thú vị quá."

"Không phải, em nói thật ạ. Anh cứ cắt đầu đinh cho em đi để đầu đinh không tệ mà." Cậu lắc lắc đầu.

Thật ra không phải cậu chưa từng cắt đầu đinh, suốt mấy năm cấp hai cậu thường để quả đầu trụi lủi như vậy cho tiện. Chủ yếu vẫn nhờ khuôn mặt đẹp của mình mà không làm cay mắt người khác.

Chủ tiệm nghẹn lời mà nhìn cậu, lại tiếc cho mái tóc đen đẹp thế kia. Suy nghĩ một chút rồi nói: "Cậu vẫn là học sinh nhỉ? Vậy để anh cắt ngắn lên cho cậu đi, cạo vậy không ổn đâu."

Cậu suy nghĩ một thoáng rồi đồng ý, khi chủ tiệm xoay người đi cất đồ cậu mới để ý trên bàn có một lọ kẹo dành cho khách, bên trong có mấy viên socola là loại cậu rất thường ăn khi còn sống ở thế giới kia, hơi ngạc nhiên một chút cậu vẫn lấy một viên ra xé đi giấy gói, bỏ vào miệng.

Hương vị không hề khác gì, vị ngọt tràn ngập khoang miệng có chút đắng. Tâm tình buồn phiền lúc nãy được socola làm biến mất hoàn toàn. Cậu híp mắt âm thầm đánh giá cửa tiệm này thêm một sao.

Socola quả nhiên vẫn là ngon nhất mà.

009 thu hết những hành động nhỏ này vào mắt. Yên lặng dùng dữ liệu hoá thêm trong lọ thủy tinh mấy viên socola nữa.

Cắt tóc không quá lâu, cậu vừa để chủ tiệm xử lý mớ tóc dài của nguyên chủ vừa ngồi mở trò chơi có sẵn trong máy ra chơi một lúc thì đã xong. Chủ tiệm ngừng tay ngước mắt nhìn vào gương ở đối diện thì không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Hồi nãy không để ý, lúc này nhìn lại mới phát hiện cậu học sinh này thật sự rất đẹp mắt.

Ngũ quan của cậu nam sinh dường như cái nào cũng đẹp đến kinh người, lại kết hợp hoàn hảo với nhau trên một khuôn mặt. Làn da trắng sáng nên khiến cho nốt ruồi nhỏ bên má trái của cậu càng chói mắt hơn. Dù biết mình chỉ cắt cho cậu bé này kiểu tóc bình thường của học sinh nhưng lại cảm giác như đang nhìn thấy người mẫu ảnh trẻ tuổi trên bìa tạp chí vậy.

Chủ tiệm tóc khen thành lời: "Cậu nhóc thật sự rất đẹp trai đấy."

Diệp Khâm Hoà đang bận nhìn màn hình chơi game, được khen cũng chỉ đáp qua loa: "Cảm ơn anh nha."

"Không, anh nói thật đấy. Hay cậu để tôi chụp vài tấm làm mẫu treo trong tiệm đi, sẽ giảm cho cậu 20% ok không?"

Diệp Khâm Hoà không ngẩng đầu mà đáp: "50% thì được ạ."

"Vậy 30%..."

"Không thì 60% cũng được."

"Anh lấy 40%..."

"70% giờ rất khó tìm người dễ tính như em đấy."

Chủ tiệm nghe đến đau đầu, không phải vì khuôn mặt kia có thể trấn tiệm thì còn lâu mới chấp nhận cái giá này: "Được rồi được rồi anh sợ chú rồi. 50% thì 50% ngồi đợi anh đi lấy máy ảnh chút."

Diệp Khâm Hoà ngẩng đầu lên nháy mắt đáp: "Ok thành giao!"

009 trơ mắt nhìn cuộc giao dịch trắng trợn này. Không biết nói cái gì chỉ tự trách bản thân đã đánh giá thấp da mặt của Diệp Khâm Hoà rồi.

Cũng không lâu sau đó, khi Giang Triều vừa sửa xong câu cuối bài tập cho Diệp Khâm Hoà thì cũng nhận được một link bài viết trên diễn đàn trường Tam trung kèm theo lời nhắn của người gửi.

[Cá nhỏ]: Đại gia à tôi nghi ngờ danh hiệu giáo thảo cậu sắp không giữ được rồi. *Thở dài* *Thở dài*

-------------------------------------------

Thả tín hiệu giải cứu chủ tiệm tóc =)))))))))