Chương 13

Trận bóng chuyền tiếp sau đó, Tạ Tri Dao chơi mà tâm trí cứ như treo trên cành cây, đối với nguyên nhân mà tâm trạng cô không ở đây, bạn bè cùng phòng cô đều biết rõ, đưa ánh mắt nhìn nhau.

Sau đó một người ôm lấy eo cô, một người ôm lấy chân cô, còn lại một người bởi vì quá mềm lòng chỉ có thể ở bên cạnh bổ sung làm quan sát viên an toàn.

Các cô đồng tâm hiệp lực đem Tạ Tri Dao nhất quyết không chịu rời sân lôi đi.

Sự giãy dụa của Tạ Tri Dao khi thấy siêu thị lớn thì bị rút sạch. Cô hút chai sữa chua trong tay, trên mặt vẫn là làm ra vẻ lạnh nhạt, nhưng thần sắc thì nhẹ nhàng rất nhiều, ánh mắt hạnh phúc trong con ngươi làm người ta cũng phải mềm lòng.

Lúc này cùng với ánh sáng nơi chân trời hợp lại, không biết cái nào sáng hơn.

Từ Tiểu Tiểu chọc cánh tay cô, ở bên cạnh hỏi nhỏ: "Tri Dao, cậu còn thích An Phỉ không?"

Tạ Tri Dao nhìn về phía cô ấy, Từ Tiểu Tiểu người cũng giống như tên, vóc dáng nho nhỏ, mặt cũng nho nhỏ, khuôn miệng cái mũi ánh mắt đều vậy, tính cách cũng dịu dàng, là một em út trong kí túc xá, mọi người đều muốn chiều cô ấy.

Cô lắc đầu một cái, cười nhẹ với Tiểu Tiểu, mang đến một sự ôn nhu khiến người ta mặt đỏ tim đập.

"Không thích nữa rồi a ~ Tiểu Tiểu của chúng ta sau này nhìn người cũng phải mở to hai mắt, nhất định không thể để bị lừa gạt đấy."

Từ Tiểu Tiểu cũng cười, lúc cười đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm, lấp lánh nhìn cô, trong con ngươi tràn đầy sự tin phục.

Tạ Tri Dao tự nhiên sinh ra cảm giác hài lòng, lúc đang đắc ý, hai người đối diện lại lên tiếng:

"Cũng không biết ai mới là người bị lừa gạt ."

Tạ Tri Dao chột dạ lại không muốn đáp lại, kể lại sự việc cho bạn cùng phòng theo một phiên bản khác, cô mỹ hóa hình tượng bản thân một chút, nhằm khiến cho bạn cùng phòng có một chút suy đoán khác xa với sự thật.

? ? ?

Bởi vì việc kết nạp sinh viên mới của hội học sinh, hội trưởng thì lại không có ở đây, nhiệm vụ của phó hội trưởng An Phỉ cũng nặng hơn rất nhiều.

Hạ Ninh là bí thư, phụ trách giao tiếp giữa học sinh và các giáo viên bộ môn.

Cho nên công việc của hai người không thể tránh khỏi việc thường xuyên tiếp xúc, chỉ mấy ngày nay, quan hệ của hai người cũng tốt lên không ít.

Tạ Tri Dao nhiều lần bắt gặp hai người họ ở dãy nhà lầu của hội học sinh .

Xuyên qua ánh sáng trên hành lang, chỉ có lác đác vài người vội vả đi qua, để lộ ra một bầu không khí yên tĩnh.

Hạ Ninh một tay cầm văn kiện, một cái tay khác ở phía trên văn kiện diễn tả không ngừng, người thiếu niên bênh cạnh cao hơn cô ấy không ít, mỗi khi cô ấy nhẹ giọng hỏi, thường sẽ hơi cúi đầu xuống làm ra vẻ đang trong trạng thái lắng nghe.

Có lúc trên mặt sẽ còn hiện lên nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu mà Tạ Tri Dao chưa từng thấy, thế là thiếu nữ đối diện trực tiếp với nụ cười đó cũng đỏ mặt mắc cỡ, có một sự đáng yêu không nói được thành lời.