Chương 7: Kết cục thảm thương

Khi Diệp Hạng Quần đi lên, bàn tay to của ông ấy sắp hạ xuống mặt y thì một giọng nói của nữ nhân lớn tiếng ngăn cản:

"Dừng tay!"

Diệp Hạng Quần cũng như lấy lại tinh thần từ cơn giận, nhìn cánh tay đưa lên cao của mình, muốn theo bả vai vỗ vỗ lên vai con thì Diệp Trì đã bị Nguyên Thị vọt vào, ôm vào lòng.

Nguyên Thị như gà mái bảo vệ con, bà ôm chặt lấy con mình, Nguyên Thị vừa trở về, châu sai trên đầu còn chưa gỡ xuống, theo động tác của bà mà chúng còn lất lư trên đầu, bà ôm mặt Diệp Trì, hô hấp cũng trở nên dồn dập không ít: "Trì Nhi, con có bị thương hay không? Đây là làm sao, chính con ông, ông còn không hiểu được sao, sao ông lại có thể động thủ như vậy?!"

Diệp Hạng Quần đem bàn tay muốn đánh người ra sau lưng, siết chặt lại, nhắm mắt thở dài nói: "Phu nhân, là ta sai, ta chỉ là quá tức giận thôi."

Mà Diệp Trì lúc này lại nhu thuận tựa vào lòng ngực ấm áp của mẫu thân, còn phối hợp khóc thút thít hai tiếng, ủy khuất gọi: "Mẫu thân....."

Nguyên Thị đau lòng nhìn y, chớp mắt đã rơi lệ, từng giọt lên chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của bà, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "Ta đã nghe chuyện xảy ra ngày hôm nay, cho dù là Trì Nhi không đúng thì ngươi cũng không được đánh hắn. An Đồng lại không bị thương, đáng để ngươi nổi giận như thế sao? Nếu hôm nay ngươi thật sự đánh Trì Nhi, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi."

Diệp Hạng Quần nhíu mày, vội trấn an thê tử, Nguyên Thị ôm Diệp Trì, Diệp Hạng Quần thì ra sức dỗ dành cả hai.

Chuyện ngày hôm nay kết thúc trong tiếng khóc nỉ non, oán hận của Nguyên Thị, Diệp Hạng Quần cũng không có tâm trạng truy cứu, ông ấy hậu tri hậu giác phát hiện bản thân lúc nãy thật không ổn, nếu lúc nãy ông thật sự động thủ thì Trì Nhi sẽ như thế nào?

Thân mình Trì Nhi vốn hư nhược......

Cuối cùng Nguyên Thị đuổi Diệp Trì trở về viện, trước khi đi còn nhìn y uống hết thuốc, dặn dò một lúc mới rời khỏi Tây Viện.

Nghe tiếng bước chân ngày càng xa, Diệp Trì liền thu biểu tình trên mặt lại, nâng tay lau đi nước mắt chưa khô trên mặt.

Khóe môi khẽ cong lên, con ngươi trong suốt bỗng xuất hiện ý cười.

Vào lúc Nguyên Thị xông vào, y liền biết mình đã cược đúng.

Cược y là chỗ yếu nhất trong lòng của mẫu thân, là bộ phân không thể lay động ——

Đó chính là con của bà, là đứa con duy nhất được cưng chiều từ nhỏ.

Nguyên Thị là y sai người gọi vào, đuổi kịp trước khi Diệp phụ động thủ, thời gian vừa đúng, mà hành động lần này của y, không chỉ không làm Diệp Hạng Quần và Nguyên Thị sinh ra hiềm khích với mình mà còn có thể bán thảm, làm rất gọn gàng dứt khoát.

Diệp Trì cầm lấy sách vở lúc trước đặt trên bàn học, sửa sang lại vạt áo, gọi tôi tớ bên ngoài chuẩn bị nước ấm, sau khi tắm rửa chải đầu liền lên giường nghỉ ngơi.

Giờ Tuất một khắc, trong phòng tối sầm.

Nhìn chằm chằm mạn giường rũ xuống, Diệp Trì không hề buồn ngủ, người cổ đại không có gì giải trí, thường ngủ sớm, nếu là lúc trước, giờ này có lẽ y vẫn còn nằm trên giường bấm điện thoại.

Không có điện thoại, để tìm chút chuyện cho mình phân tâm, y đành phải nhớ lại nội dung cốt truyện.

Diệp An Đồng vào phủ là chuyện lớn đầu tiên trong cốt truyện nhưng việc này đã xảy ra, hơn nữa y cũng không có khả năng ở cùng Diệp An Đồng, dù phòng tránh hào quang của nhân vật chính như thế nào cũng có lúc khó tránh khỏi, huống chi trong sách chỉ viết vào chuyện quan trọng mang bước ngoặt, còn những chi tiết nhỏ đều bị bỏ qua.

Y không quên, kết cục của mình trong nguyên tác thảm như vậy, đại bộ phận đều đến từ đoàn công chính của Diệp An Đồng, mỗi người đều có gia thế tốt, có thủ đoạn không bình thường.

Để tránh khỏi hào quang của nhân vật chính, chỉ có thể xuống tay từ phương diện này.

Mà vị công cách Diệp Trì gần nhất là trúc mã của Diệp Trì, con trai cả của Hàn Lâm Học Sĩ, Đoạn Chung, Đoạn Nguyên Bạch.