Chương 11: Được an bài phòng riêng

Khi Thái Tử vừa rời đi được một lúc thì người đàn ông hôm qua cãi nhau với cô liền nói xoáy: Tiểu nương tử, tướng công của ngươi đang muốn trèo cao đó, chẳng mấy chốc hắn sẽ thành rể hiền của Trần viên ngoại thôi!”

Tần Tranh khó hiểu, rốt cuộc cô đã bỏ lỡ chuyện gì?

Một vị đại nương mang theo hài tử cho rằng cô bị hù dọa bèn mắng người đàn ông kia: “Vợ chồng nhà người ta tình cảm đang tốt đẹp, ngươi bịa chuyện gì vậy? Ta thấy là do ngươi ghen tỵ người ta được Trần viên ngoại coi trọng, nhưng mà ngươi không nhìn xem võ công của người ta lợi hại như thế nào. Một người người đàn ông cao bảy thước như ngươi, bản lĩnh thì không có, chỉ giỏi nói xấu sau lưng.”

Người đàn ông kia cười hừ một tiếng: “Nếu ta đẹp như tiểu bạch kiểm kia thì cũng có thể được thiên kim của viên ngoại coi trọng.”

Vị đại nương kia không hề giữ thể diện cho hắn, chán ghét nói: “Ngươi nhìn xem, nương tử nhà người ta xinh đẹp như thế, tội gì phải cưới bà cô già nhà viên ngoại, chỉ có cái loại ham ăn lười làm như người mới tối ngày mộng mơ ở rể!”

Lời nói của vị đại nương kia đâm đúng tim đen của người đàn ông, hắn không nhịn được, nhìn dáng vẻ như muốn đánh đại nương: “Đồ đàn bà đanh đá kia, ngươi nói hươu nói vượn gì vậy!”

Người trên tàu vội vàng khuyên can, sau đó kéo hắn trở về.

Tần Tranh đại khái cũng hiểu được ngọn ngành, cô nhẹ khinh bỉ liếc hắn: “Lần sau vị đại ca này có lời gì muốn nói thì mời nói ngay trước mặt tướng công nhà ta.”

Dáng vẻ này được gọi là cáo mượn oai hùm.

Người đàn ông kia là dạng mềm nắn rắn buông, chỉ dám ngang ngược trước mặt vị đại nương kia, còn đối với Tần Tranh, hắn vẫn kiêng kỵ Thái tử nên không dám làm gì cô, gằn giọng nói:

“Rồi sẽ đến lúc ngươi phải khóc lóc khổ sở! Trần viên ngoại có hai nữ nhi, tiểu nữ nhi đã chết tại Biện Kinh, đại nữ nhi chắc chắn là phải kén rể để kế thừa gia nghiệp, sợ rằng ngươi cũng không biết của cải của Trần gia nhiều thế nào đâu, toàn bộ khu vực buôn bán tơ lụa ở Giang Hoài đều là của Trần gia. Ngươi nghĩ là tướng công của mình sẽ vì ngươi mà từ chối khối gia tài khổng lồ của Trần gia ư?”

Tần Tranh không thèm nhìn hắn, chỉ nói : “Ta sẽ nói lại mấy lời này với tướng công giúp ngươi.”

Lần này người đàn ông kia thật sự kinh ngạc.

Thái Tử mãi chưa quay lại, Tần Tranh ngồi một mình rất nhàm chán, cô liền bắt chuyện với vị đại nương ban nãy, hỏi xem buổi sáng đã xảy ra việc gì.

Nhắc đến Thái tử, đại nương dành rất nhiều lời khen: “Số muội thật tốt, tướng công muội vừa tuấn tú, vừa có bản lĩnh, thật sự rất hiếm có khó tìm! Sáng nay tướng công nhà muội dùng kiếm đâm cá trên boong thuyền, bọn hộ vệ nhìn thấy cũng đều choáng váng.”

“Muội đừng nghe kẻ lắm mồm kia nói xằng nói bậy.” Đại nương nói xong thì nhìn tên đàn ông kia một cái, chẳng cần nói cũng biết kẻ lắm mồm mà đại nương nhắc đến là ai, tên kia tức giận đến mức mặt đỏ tía tai.

Đại nương thỏa mãn, tiếp tục nói: “Trần viên ngoại chẳng qua là là thấy tướng công muội dáng vẻ khôi ngô, lại thêm võ công cao cường nên mới hỏi cậu ấy có gia thất gì hay chưa, tướng công của muội liền trả lời mình đi bắt cá là để bồi bổ thân thể cho nương tử. Ta cũng nhìn ra được, tướng công muội trông có vẻ hung hãn, nhưng thực tế rất thương muội!”

Đối mặt với lời tán dương của đại nương, Tần Tranh lúng túng nhưng vẫn lịch sự mỉm cười.

Cô không rõ Thái Tử có tình cảm với mình hay không, thế nhưng cô biết bản thân đối với Thái tử, nếu phải nói có tình cảm, thì đó chỉ là thứ tình cảm của những người cùng trải qua hoạn nạn.

Lúc vừa xuyên qua, bởi vì Tần Tranh biết sự bất hạnh của Thái tử phi đều do bị Thái tử ép cưới mà ra, cho nên hình ảnh của hắn trong mắt cô rất xấu.

Nhưng từ lúc cùng chạy trốn đến giờ, ấn tượng của cô với Thái Tử đã có nhiều thay đổi, nhưng đó chắc chắn không phải là thích.

Vì vậy khi đột nhiên nghe người khác nói cô và Thái Tử là một đôi vợ chồng ân ái, tình cảm sâu đậm, Tần Tranh vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng.

Gần đến trưa Thái Tử mới trở về.

Đi cùng còn có người hầu của Trần viên ngoại, hắn cung kính mời hai người đi lên lầu trên, nói rằng đã an bài cho họ một phòng riêng.

Những người khác không thể không hâm mộ, còn người đàn ông nhiều lần móc mỉa Tần Tranh thì cố gắng tỏ ra khinh thường, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ thấy vẻ ganh ghét.

Trước khi đi, Thái Tử căn dặn người hầu kia, bảo hắn đến trưa đưa canh cá cho vị đại nương kia, lúc này Tần Tranh mới hiểu, chắc hẳn là buổi sáng Thái tử cũng chia canh cá cho đại nương, bà ta nhận ân tình của Thái Tử, cho nên lúc tên kia gây chuyện mới ra mặt giúp cô.