Chương 12: Muốn mình quản lý tiền ư

Người hầu dẫn bọn họ đến một gian phòng, căn phòng này không quá lớn, chỉ đặt một chiếc giường nhỏ và một cái bàn mà đã khá chật chội, nhưng so với việc ngủ ở đáy thuyền đêm qua thì như thế này đã rất tốt rồi.

Cô rất hài lòng với chiếc giường nhỏ, đêm qua phải ngủ trong góc đáy thuyền, cô vô cùng đau eo mỏi lưng.

Chờ người hầu kia trở về, Tần Tranh hiếu kỳ hỏi: “Tại sao vị viên ngoại trên thuyền lại sắp xếp cho chúng ta ở phòng riêng?”

Thái Tử nhìn cô rồi nói: “Ngày mai thuyền chuẩn bị tiến vào lưu vực sông Nguyên, ở cửa sông bọn thủy tặc hoành hành rất ngang ngược, Trần viên ngoại muốn mời ta làm hộ vệ, hộ tống ông ta đến quận Ngô an toàn.”

Cuối cùng hắn bổ sung thêm: “Hôm nay ta nói với mọi người ta họ Trình, tên có một chữ Tắc, Tắc trong xã tắc.”

Trình Tắc?

Tần Tranh cảm thấy cái tên này quen quen, nhưng không thể nhớ mình đã từng nghe ở đâu nên cũng không nghĩ nữa, tiếp tục hỏi hắn: “Thù lao là căn phòng này?”

Thái Tử nhìn vào mắt cô, không hiểu tại sao lại nói thêm: “Đến quận Ngô sẽ được nhận thêm mười lượng bạc nữa.”

Nói xong, Thái Tử lấy ra một mấy đồng tiền và đặt lên trên bàn: “Tiền bán cá cho Trần viên ngoại, ngươi giữ đi.”

Tần Tranh nhìn chỗ tiền đồng kia, những lời nói của vị đại nương lúc trước bỗng vang lên trong đầu, trong lòng cô chợt có chút xấu hổ.

Muốn mình quản lý tiền ư?

Tần Tranh mất tự nhiên: “Để ở chỗ ngươi cũng vậy mà.”

Thái Tử nói: “Không tiện.”

Tần Tranh nghe thấy giọng điệu của hắn có vẻ không vui thì cũng không từ chối nữa.

Cô tìm một sợi dây, cứ đếm được mười đồng lại xâu vào dây một lần.

Ngồi đếm một lúc, Tần Tranh đếm được một trăm hai mươi đồng, cô không biết giá cả ở đây, cho nên cũng không biết Thái Tử bán cá theo cân hay theo con.

Mặc dù chỉ có một trăm hai mươi đồng, cũng không được tính là nhiều lắm, nhưng tiền dẫu sao vẫn là tiền, Tần Tranh cảm thấy rất vui.

Cô ngẩng đầu lên, định nói gì đó với Thái tử, nhưng lại thấy hắn ngồi yên lặng đọc sách, Tần Tranh chớp chớp mắt.

Hắn tức giận rồi?

Có điều Tần Tranh không biết, Thái tử là đang chìm trong suy tư.

Cả đời trước lẫn đời này, hắn chưa bao giờ mất mặt như vậy, lúc đó nhất định là bị trúng tà, nếu không hắn không thể nào coi mấy đồng bạc lẻ như phượng ấn mà đưa cho cô được.

Năm đó, trong lúc khốn cùng nhất, thứ hắn đưa cho các Đại tướng bằng lòng đi theo mình cũng là hoàng kim bạc trắng.

Bây giờ lại tìm đâu ra mấy đồng rồi đưa cho người ta?

Chẳng trách người ta từ chối!

Mất mặt! Thật sự rất mất mặt.

Thái Tử bóp trán, hắn thật sự không hiểu tại sao mình có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như thế được.

Tần Tranh thấy mấy hôm nay ngày nào Thái Tử cũng trưng ra bộ mặt không cảm xúc thì nghĩ rằng hắn giận chuyện cô từ chối nhận mấy đồng tiền kia, nhưng mà chuyện đó cũng không đáng để dỗi lâu như vậy chứ?

Đêm xuống, Tần Tranh miễn cường ngồi trước mặt hắn, sau đó không chịu nổi nữa, ngáp một cái rồi nói: “Điện… Tướng công, đêm đã khuya rồi.”

Cô rất buồn ngủ, nhưng lại ngại không dám đi ngủ.

Thái tử đã cầm sách trên tay một ngày nhưng vẫn chưa lật trang nào, đến tận lúc này mới có một trang được lật, nếu không phải Tần Tranh nhìn lén mấy lần thì cô vẫn nghĩ là hắn đang nghiêm túc đọc sách.

Hắn không nhìn lên, chỉ nói: “Ngươi nghỉ ngơi trước đi, tí nữa ta còn phải lên boong thuyền kiểm tra một chút.”

Nghe hắn nói như vậy, Tần Tranh cũng lười không muốn suy đoán thêm nữa mà tự đi ngủ trước.

Diện tích khoang thuyền có hạn, cho nên giường hơi nhỏ, nếu hai người cùng nằm thì sợ là trở mình cũng khó khăn, Tần Tranh cố gắng nằm sát vách tường, chừa cho hắn một chút không gian.



Nửa đêm, thuyền bỗng nhiên nghiêng ngả, khiến cho Tần Tranh bị ngã xuống gầm giường.

Bên ngoài rất ồn ào, còn có âm thanh tựa như đao kiếm đánh nhau.

Thủy tặc tấn công rồi?

Tần Tranh lập tức tỉnh táo lại.

Cô đứng lên sờ vào phía bên kia giường, lạnh như băng, không hề giống như có người từng nằm.

Thái Tử đâu rồi?