Chương 14: Đánh gục hai tên

Tần Tranh thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Dọa cô sợ chết khϊếp rồi.

Sợ tên thủy tặc nằm ở trước cửa sẽ thu hút những tên khác, cô vội vàng dùng hết sức lôi hắn vào phòng rồi đóng cửa lại.

Cô đoán rằng tên thủy tặc này lúc trước là một hòa thượng, bởi vì trên cổ tay hắn có đeo một chuỗi phật châu, vũ khí của hắn cũng là một thiền trượng.

Cô nâng chiếc thiền trượng lên, khá nặng.

Đúng lúc bản thân không có vũ khí để tự vệ, vậy thì mượn cây trượng này dùng một chút vậy.

Bỗng có tiếng bước chân lại gần, Tần Tranh cầm cây trượng trốn sau cánh cửa.

Thủy tặc đi vào lần này giống như một tướng cướp, nhìn thấy đồng đội nằm trên mặt đất hắn liền kêu lên: "Hoa đại sư?"

Tên đó vội vàng bước đến kiểm tra, Tần Tranh đang nấp sau cánh cửa nhân lúc này gõ vào gáy hắn.

Tên tướng cướp bị đập ngã lăn quay ra đất.

Dù chỉ là lần thứ hai làm loại chuyện này, Tần Tranh vẫn tim đập chân run.

Cô lau mồ hôi trên trán, nhìn hai tên thủy tặc vừa bị mình đánh bất tỉnh, chút sợ hãi trong lòng đã tiêu tan, thay vào đó lại là cảm giác đạt được thành tựu kì lạ.

Hai tên rồi!

Cô hình như cũng rất lợi hại đấy chứ?

Vũ khí của tên tướng cướp này là một cây chùy, Tần Tranh nâng nó lên, không nặng như cây trượng nhưng cũng không quá nhẹ.

Thiền trượng vừa dài vừa nặng, cô cảm thấy cầm hơi tốn sức, dùng cũng không tiện, vì thế Tần Tranh dứt khoát bỏ qua thiền trượng, cầm cây chùy lên.

Sau khi đóng cửa lại, ngoài cửa vang lên một tiếng bước chân vội vã.

Tên thứ ba đến rồi.

Tần Tranh núp sau cánh cửa, hai tay nắm thật chặt cây chùy, trong lòng có chút mong chờ cùng sợ hãi.

Cửa mở, một đôi giày gấm bước vào.

Tần Tranh cầm cây chùy đập xuống, nhưng nó dễ dàng bị chặn lại bởi một bàn tay to: "Là ta."

Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp.

Tần Tranh nhìn mặt thái tử, mắt trừng lớn: "Tướng công?"

Thái tử nhìn cây chùy đang giơ cao trong tay cô, khóe mắt liếc về phía hai tên thủy tặc đang nằm dưới sàn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc hiếm thấy.

Thấy hắn nhìn chằm chằm vào cây chùy trong tay mình, nghĩ đến chuyện mình suýt nữa đã đập nhầm người, trong lòng chột dạ, vội vàng ném cây chùy đi và giải thích: "Ta không biết là tướng công trở về, lại tưởng là một tên thủy tặc."

"Là ta tới muộn rồi." Thái tử bỗng nói.

Nếu cô không đủ thông minh và can đảm thì khi hắn đến đã là quá muộn rồi.

Hắn đột nhiên nói như vậy làm Tần Tranh còn có chút ngượng ngùng: "Nhất định là do chàng bị giữ chân lại khó mà thoát, chẳng phải ta vẫn không sao đây ư?"

Cô còn đánh ngất được hai tên thủy tặc cơ mà!

Thái tử liếc nhìn cô một cái, không nói thêm gì nữa, chỉ giơ tay lên nói: "Thuyền đã bị thủy tặc chiếm rồi, trước tiên chạy ra khỏi đây đã."

Tần Tranh nắm chặt lấy ống tay áo của hắn, chạy theo hắn ra khỏi khoang thuyền.

Trên boong thuyền có rất nhiều người chết, máu nhuộm đỏ cả ván thuyền, có thị vệ, và cả hành khách trên thuyền, Tần Tranh kinh hãi.

Thủy tặc không ngừng bao vây và tấn công, thanh trường kiếm của thái tử quét ra một tia máu.

Bọn thủy tặc phát hiện không địch lại thái tử bèn cầm kiếm nhắm thẳng vào Tần Tranh.

Tần Tranh chỉ nắm lấy tay áo thái tử, vì thế hắn khó lòng kéo nàng tránh ra, cuối cùng trong lúc giúp nàng đỡ kiếm, tay của hắn đã bị chém thương.

Tần Tranh có chút hoảng hốt, cô nắm lấy tay hắn: "Chàng cầm lấy tay ta để dễ bề tránh né."

Máu từ cánh tay thái tử chảy xuống lòng bàn tay, hắn thuận thế nắm lấy cổ tay của Tần Tranh.

Rõ ràng đang trong thời khắc sinh tử, nhưng hắn vẫn cảm nhận sự mảnh mai và mềm mại của cổ tay nữ nhân, như thể nếu hắn nắm chặt hơn một chút thì nó sẽ nát ra mất.

Mi tâm của thái tử nhíu lại, bởi vì tâm phiền ý loạn, hắn xuất kiếm càng mạnh mẽ hơn.

Bọn thủy tặc tên nào cũng bơi giỏi, nếu bây giờ trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống dưới biển thì đối với bọn họ trăm hại không lợi, cộng thêm việc hắn đang có thương tích, nếu xuống nước, tình hình sẽ càng xấu hơn.

Thái tử đang suy nghĩ lộ trình phá vòng vây thì bỗng thấy vài chiếc thuyền nhỏ đậu dưới thuyền lớn của thủy tặc, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng.