Chương 17

Cứ tiếp tục sốt cao như thế này e là sẽ thành thằng ngốc mất, nhất định phải tìm cách hạ nhiệt mới được. Tần Tranh nghĩ ngợi rồi cầm kiếm của thái tử lên, cắt một đường ngay góc áo, dùng sức xé mạnh ra.

Bộ quần áo lấy từ chỗ đại phu này làm bằng bông, thấm nước rất tốt.

một miếng hình vuông rồi dùng lòng bàn tay cọ xát vào nó.

Sốt cao phải dùng nước ấm để hạ nhiệt, dùng nước lạnh sẽ làm hàn khí trong cơ thể càng tích tụ nhiều. Bây giờ không cách nào tìm được nước nóng, đành phải ma sát chiếc khăn để nó ấm lên rồi mới đắp lên trán thái tử.

Khi chiếc khăn bị hơi nóng trên trán y làm ấm lên, Tần Tranh lại thả nó xuống nước lần nữa, vắt khô, cọ xát rồi lại đắp lên trán y.

Đáng tiếc hiệu quả rất kém, thái tử hoàn hoàn không có dấu hiệu gì là hạ nhiệt.

Tần Tranh lại dùng kiếm cắt một mảnh vải trên áo mình, trong lúc đắp trán cho y thì mảnh kia dùng cách y hệt để lau cổ, lau lòng bàn tay, khuỷu tay cho y.

Mặt sông đèn kịt phía trước bỗng xuất hiện vài chiếc thuyền nhỏ.

Tần Tranh nhìn thấy chúng, lòng lại thấp thỏm lo sợ, tay chân cũng lạnh toát.

Chắc hẳn lại là thủy tặc tặc!

Thuyền đi đêm thường là thuyền có mui, hơn nữa mũi thuyền sẽ treo một ngọn đèn để chiếu sáng. Chỉ có thủy tặc, để tiện cho việc cướp đoạt nên mới dùng loại thuyền nhỏ không mui này, sợ đánh rắn động cỏ nên không treo đèn.

Lòng bàn tay Tần Tranh toát mồ hôi lạnh. Chỉ mong đối phương thấy bên này cũng là thuyền không mui, không đèn nên tưởng họ là người của mình, đừng có lại đây.

Nhưng hy vọng của nàng đã tan vỡ. Những chiếc thuyền kia chèo tới, dàn trận như muốn bao vây chiếc thuyền của nàng và thái tử lại, bây giờ có muốn chạy cũng không có đường mà chạy.

Nàng biết vào lúc này, dung mạo của mình sẽ mang lại tai họa nên vội vàng cào tóc bù xù, che khuất nửa bên mặt.

Sau khi chặn đường, một trong số những chiếc thuyền đó thắp đuốc sáng lên, sau đó là một giọng nói nghe cà lơ phất phơ vang lên: “Trong ổ thủy tặc mà còn có đàn bà à?”

Một giọng nói thô bạo khác tiếp lời: “Mặc kệ là đực hay cái, đại ca, bắt lại tra hỏi một chặp là được, nói không chừng sẽ hỏi được tung tích của đại tiểu thư!”

Nghe cuộc đối thoại giữa hai người này, lòng Tần Tranh dâng lên niềm hy vọng. Đám người này chắc chắn không phải đồng bọn của bọn thủy tặc lúc nãy. Hình như còn là kẻ thù.