Chương 18

Nàng vội nói: “Chúng tôi không phải là thủy tặc. Thủy tặc cướp thuyền buôn, tôi và tướng công từ thuyền buôn chạy ra đây. Các vị hảo hán cứ làm việc của mình, tha cho chúng tôi đi!”

Nàng lấy trong tay áo ra một khối bạc vụn và mấy trăm đồng bạc, đặt lên mũi thuyền. “Trên người chúng tôi chỉ còn bao nhiêu đây thôi!”

Đám đàn ông trên chiếc thuyền đối diện lập tức cười ồ lên, dường như đang cười nàng không biết sự đời.

Tần Tranh cắn môi, cúi đầu, không dám nhìn bọn họ. Trước đó ở trên thuyền, nàng đã nghe những người trên đó kể không ít những quy tắc của đám lục lâm giang hồ, nói là khi gặp cướp tuyệt đối không được ngẩng đầu, bị cướp tài sản tốt xấu gì còn có một cái mạng, nếu nhìn rõ mặt chúng thì chắc chắn sẽ bị gϊếŧ người diệt khẩu.

Giọng nói cà lơ phất phơ kia lại vang lên: “Bưu Tử, đi xem tên đàn ông kia đi.”

Thuyền của đối phương đến gần, Tần Tranh cúi đầu nên chỉ có thể nhìn thấy có một đôi giày cỏ giẫm lên thuyền của nàng, ống quần xăn lên nửa bắp chân, trên bắp chân thô to ấy lông đen xoăn tít, tay hắn còn xách một thanh đao sáng loáng.

Tần Tranh sợ đến mức cả người đều run lên. Liếc thấy tên kia dùng mũi đao kề vào cổ thái tử, nàng vội vàng nhào tới che chở y. “Đừng đυ.ng vào chàng! Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ ta đi!”

Nàng hơi ngửa đầu làm mái tóc che nửa khuôn mặt xõa ra. Mặt nước lóng lánh, ánh trăng lung linh, còn nàng là màu sắc thứ ba giữa hai màu sắc kia.

Thái tử trọng thương lại sốt cao không hạ nhưng đứng trước nguy hiểm vẫn vô cùng cảnh giác. Khi người kia cầm đao tiến lại, y đã khôi phục chút ký ức, ngặt nỗi cơ thể nặng như chì, mắt ríu lại, bất luận làm thế nào cũng không tỉnh lại được.

Trước khi mất hẳn ý thức, y láng máng nghe được câu này của Tần Tranh.

Một nơi xa xôi nào đó trong trái tim y như bị một thứ xúc tua mềm mại chạm tới. Nàng đối với ta tình sâu nghĩa nặng đến vậy ư?

Gã đàn ông xách đao thấy được dung mạo của Tần Tranh thì hít hà một hơi. “Mẹ ơi… ông đây đang mơ thấy tiên nữ ư?”

Những người khác trên thuyền cũng bị dung mạo của Tần Tranh làm sửng sốt, mãi một lúc mà không ai nói được lời nào.

Tần Tranh hành động như vậy là muốn đánh cược một phen.

Nếu để chúng gϊếŧ thái tử, với dung mạo của mình, khi rơi vào tay chúng, không cần nghĩ cũng biết kết cục thế nào. Chi bằng dùng nhan sắc đặt cược, trước hết phải giữ được tính mạng của thái tử rồi tìm cách sau.