Chương 19

“A, che chở phu quân quá nhỉ.” Giọng nói bỡn cợt lại vang lên.

Lần này Tần Tranh đã nhìn rõ. Nói chuyện là một người đàn ông mặc áo ngắn, bắp thịt rắn chắc ẩn dưới lớp áo ấy, trông tràn ngập vẻ nam tính mạnh mẽ. Trên khuôn mặt rám nắng có một vết sẹo dài chừng một tấc, đôi mắt đen sáng ngời ánh lên vẻ hoang dã, trông hắn hệt như một con báo.

Không biết tại sao, nhìn thấy người đàn ông này, Tần Tranh bỗng nhớ đến tiểu nàng nương lúc nãy gặp ở trên thuyền thủy tặc.

Nhìn kỹ lại, hai người họ cũng có vài phần giống nhau, nhất là đôi mắt.

Lúc nãy gã đàn ông râu quai nón gọi hắn là đại ca, hẳn đây chính là thủ lĩnh của bọn chúng.

Mà đại tiểu thư bọn hắn nói, có khi nào là tiểu nàng nương gặp lúc nãy không?

Người đàn ông kia thấy Tần Tranh cứ nhìn mình chằm chằm bèn cười đùa bỡn. “Tiểu nương tử, nam nhân của nàng còn chưa chết mà đã nhìn ta không chớp mặt vậy à?”

Đám đàn ông trên thuyền đều cười ồ lên.

Giữa tiếng cười của chúng, Tần Tranh ưỡn thẳng lưng, nói với giọng đĩnh đạc. “Hảo hán hiểu lầm rồi, chẳng qua là tôi nhớ lại khi nãy trên thuyền thủy tặc gặp được một tiểu nàng nương trông khá giống ngài mà thôi.”

Vừa nói xong, cả mặt sông lập tức trở nên yên tĩnh.

Người đàn ông mặc áo ngắn lập tức thu vẻ bỡn cợt vừa rồi lại, trở nên nghiêm túc hẳn. “Nàng nói rõ xem người kia có gì đặc biệt không?”

Tần Tranh biết mình đã đoán đúng nên âm thầm thở phào một hơi, nói: “Nàng nương kia chừng mười bốn mười lăm tuổi, làn da hơi ngăm đen, mặc bộ quần áo màu đỏ sậm.”

Gã râu quai nón vui mừng bảo: “Đó chính là đại tiểu thư.”

Người mặc áo ngắn cũng có vẻ vui mừng nhưng không thể hiện rõ. Hắn hỏi tiếp: “Con bé bị nhốt ở đâu trên thuyền?”

Tần Tranh thành thật trả lời: “Trong một cái l*иg sắt trên boong thuyền. Lúc đó tay chân nàng ấy đều bị xích lại. Nàng ấy cầu xin tôi cứu nàng ấy nhưng tôi và tướng công đều khó giữ được tính mạng nên chỉ ném chìa khóa vào l*иg. Nàng ấy nói lấy được chìa khóa là có thể tự chạy trốn được.”

Nghe đến đây, ánh mắt của người đàn ông kia cũng thay đổi. Hắn nói: “Nếu vì giữ tính mạng mà nàng bịa ra chuyện này thì ông đây không phải loại lương thiện gì đâu đấy!”

Tần Tranh nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp: “Từng lời tôi nói đều là sự thật. Nếu ngài không tin, tìm được nàng nương kia thì có thể hỏi nàng ấy.”