Chương 39

Thấy phía sau trông hết sức hỗn loạn, Tần Tranh đang giúp Vương đại nương thu dọn tàn cuộc thì Hỉ Thước lại càng ngạc nhiên. “Chuyện gì thế này?”

Vương đại nương sa sầm mặt, đáp: “Hà nha đầu của trại tây dẫn người qua nói giúp một tay, đây là kết quả của sự giúp đỡ ấy đấy.”

Hỉ Thước càng khó hiểu. “Nhị đương gia coi nàng ấy như châu như báu, nàng ấy biết làm bếp à?”

Đúng lúc này, nhớ đến tình cảm và sự ghen tuông Hà Vân Tinh dành cho Lâm Nghiêu, Hỉ Thước không khỏi liếc nhìn Tần Tranh một cái. Chắc đây mới là mục đích thật sự khi Hà Vân Tinh đến đây.

Hỉ Thước vội nói: “Vương đại nương, để con dọn dẹp cho, người đi nấu ăn đi.”

Hôm nay Vương đại nương cố tình làm khó Hà Vân Tinh không phải là vì muốn giúp Tần Tranh, chẳng qua là không ưa nhìn cảnh người trại tây vươn tay quá dài, hơn nữa việc Lâm Chiêu rơi vào tay bọn thủy tặc cũng có một phần “công sức” của trại tây nên bà muốn hả cơn giận mà thôi.

Nghĩ đến việc còn chưa nấu được món nào cho bữa tiệc tối nay, Vương đại nương không rảnh để dọn dẹp chiến trường nữa, nói: “Vậy chỗ này giao cho con, lát nữa gọi thêm mấy người Lư thẩm qua phụ một tay.”

“Vâng!” Hỉ Thước đáp lại. Đợi Vương đại nương vào bếp, nàng ta mới hỏi nhỏ Tần Tranh. “Trình phu nhân, Hà tiểu thư không làm khó nàng chứ?”

Tần Tranh lắc đầu, đáp: “Không thể xem là làm khó, có điều Hà tiểu thư hiểu lầm gì đó thôi.”

Hỉ Thước nghe Tần Tranh trả lời thì lập tức có biểu cảm ” biết ngay mà”. Nàng ta thở dài, nói: “Nếu Hà tiểu thư nói gì đó thì nàng cũng đừng để trong lòng nha. Nàng ấy là con gái một của nhị đương gia, từ nhỏ đã bị chiều hư. Trong trại, hễ nàng nương nào có chút nhan sắc là đều bị nàng ấy cảnh cáo.”

Nói đến đây, Hỉ Thước bĩu môi. “Có điều chẳng qua là nàng ấy đơn phương mà thôi, trại chủ trốn còn không kịp nữa là.”

Chuyện này Tần Tranh đã đoán được phần nào, nàng hỏi nhỏ: “Sao ta thấy vị Hà tiểu thư này lại hơi sợ Vương đại nương thế?”

Hỉ Thước đáp: “Vương đại nương là nhũ mẫu của trại chủ. Lão trại chủ và lão phu nhân qua đời sớm, trại chủ và đại tiểu thư là do một tay Vương đại nương nuôi lớn. Đến giờ trại chủ vẫn rất kinh trọng bà ấy, bình thường Hà tiểu thư hay nghĩ không ít cách để lấy lòng bà ấy đấy.”

Tần Tranh không ngờ Vương đại nương lại là nhũ mẫu của Lâm Nghiêu. Vì mối quan hệ này, địa vị của bà ấy ở trong trại khá cao cũng là dễ hiểu.

Dọn dẹp sơ qua nhà sau, Hỉ Thước đi gọi người đến hỗ trợ nấu nướng, Tần Tranh bèn vào bếp trông chừng nồi canh của mình.