Chương 26

Khương Tô Mịch vẫn luôn biết mẹ của Kỷ Trì Sâm là một người rất năng động, nhưng cô không ngờ bà lại tích cực đến vậy.

Bên này bà vừa nói để bác hẹn ra gặp, giây tiếp theo bà ấy liền lấy điện thoại di động ra gọi cho người đó, hẹn gặp Dịch Lăng vào lúc hai giờ ở một quán cà phê sang trọng.

Khương Tô Mịch nhìn đồng hồ, đã 1h30 rồi.

Từ đây đến quán cà phê đó ước chừng mất khoảng 20 phút.

Không sớm cũng không muộn.

Mẹ Kỷ cất máy tính bảng vào túi, kéo Khương Tô Mịch rời đi: “Đi thôi, mẹ đã sớm bảo ba người họ để trống lịch ngày hôm nay rồi , tùy thuộc vào con thích ai thôi đấy.”

Khương Tô Mịch được sủng mà lo sợ: “Mẹ, Kỷ Trì Sâm và con vừa mới ly hôn, mẹ…”

Mẹ Kỷ dừng lại, ngắt lời cô: “Đương nhiên con chọn ly hôn là có lý do, mẹ con và mẹ năm đó là bạn tốt với nhau, bà ấy đi rồi nên mẹ chăm sóc con là điều đương nhiên, không được làm mẹ chồng, con dâu cũng không sao.”

Bà vuốt tay Khương Tô Mịch, nhớ lại năm đó: “Khi con mới sinh ra, mỗi ngày mẹ đều đưa Kỷ Trì Sâm đến nhà con chơi, chỉ vì muốn ôm con nhiều một chút, con là một cô gái đáng yêu như vậy, nhưng đáng tiếc sau lại…”

Khi Khương Tô Mịch còn nhỏ, hai gia đình thường xuyên qua lại với nhau và lúc đó cũng là lúc cuộc hôn nhân của hai đứa bé được quyết định.

Đáng tiếc, khi Khương Tô Mịch được hơn một tuổi, bởi vì mở rộng Kỵ Thụy, ba Kỷ phải đi bôn ba khắp đất nước, mẹ Kỷ cũng đi theo ông, khi đã ổn định bà mới liên lạc lại với gia đình Khương Tô Mịch thì mới hay tin bố mẹ Khương Tô Mịch đã không may qua đời do một tai nạn.

Nghĩ tới đây, mẹ Kỷ có chút buồn bã, lau nước mắt.

Khương Tô Mịch trái lại an ủi bà: “Con không sao đâu, mọi chuyện đều đã qua lâu rồi.”

Mẹ Kỷ nở nụ cười: “Ừ, mọi chuyện đã qua rồi. Đi thôi, chúng ta đi gặp anh chàng đẹp trai kia nào.”

“Kỷ Trì Sâm có cái gì tốt, cả ngày không nói được mấy câu, từ sáng đến tôi đều trưng ra một vẻ mặt, ở chung với nó chán lắm, chúng ta tìm người thú vị hơn đi.”



Hai giờ ba mươi phút, cả hai đúng giờ đến quán cà phê.

Mẹ Kỷ đã sớm đặt chỗ ngồi tốt nhất, ở tầng hai, cửa kính được đặt sát với mặt đất, cũng là nơi có tầm nhìn đẹp nhất trong toàn bộ quán cà phê.

Hai người vẫn còn ở dưới lầu, lúc ngẩng đầu đã thấy Dịch Lăng đã ngồi đó đợi họ.

Ánh sáng chiếu vào người anh, mái tóc vàng chói lóa, nhìn ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh.

Cảm giác khung cảnh thật hài hòa.

Hai người đi lên tầng hai, từ đằng xa Dịch Lăng đã nhìn thấy Khương Tô Mịch.

Không vì lý do nào khác, thực sự là vì Khương Tô Mịch quá bắt mắt, kính râm và khẩu trang hoàn toàn không thể che đi khí chất của cô.

Chưa kể vóc dáng cao ráo và tỷ lệ gần như hoàn hảo.

Lúc đầu, Dịch Lăng đối với bà Kỷ có chút tò mò, nhưng sau khi Khương Tô Mịch ngồi xuống và tháo kính râm và khẩu trang ra, Dịch Lăng không thể rời mắt khỏi cô được nữa.

Với làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, trên gương mặt cô không có một chi tiết thừa nào, mọi thứ đều vừa phải và vô cùng xinh đẹp.

Bởi vì đang đi dạo phố nên Khương Tô Mịch ăn mặc giản dị, trông không luộm thuộm chỉ có khác là cô không có trang điểm.

Ba người chào nhau và giới thiệu bản thân.

Bà Kỷ giới thiệu với anh bà là dì của Khương Tô Mịch.

Dịch Lăng không chỉ trẻ trung mà còn rất hoạt bát, anh ấy thật là một chàng trai ấm áp.

Hơn nữa EQ lại cao, anh nhanh chóng bắt chuyện với Khương Tô Mịch.

Họ không hề biết rằng từ phía sau có một chiếc camera đang chĩa vào họ.



Kỷ Trì Sâm đang trên đường trở về biệt thự của mình thì nhận được bức ảnh do người bạn tốt Giang Tuyền gửi cho anh.

Giang Tuyền: [ Người ngồi sau cửa sổ là vợ cậu phải không? Đối diện cô ấy là ai vậy? ]

Giang Tuyền: [ Ồ không, bây giờ tôi nên gọi là vợ cũ mới đúng. ]

Giang Tuyền: [ Vừa mới ly hôn, đã có bạn trai mới? Đừng nói với tôi là anh ta đẹp trai hơn cậu nhé. ]

Kỷ Trì Sâm trực tiếp làm lơ hai tin nhắn cuối cùng mà bấm vào bức ảnh, phóng to ra xem.

Người ngồi đối diện với cái tên có mái tóc vàng kia đúng là Khương Tô Mịch, nhưng người bên cạnh Khương Tô Mịch nếu không phải mẹ anh thì còn là ai?!

Kỷ Trì Sâm thoát khỏi giao diện trò chuyện với Giang Tuyền, gọi cho bà Kỷ.

Mới vang lên hồi chuông thứ hai, mẹ Kỷ đã ngắt máy anh.