Chương 32: Oan (1)

“Ba của Bán Hạ không tốt, đúng hay không?” Cậu ấy nhạy bén phát hiện, Bán Hạ sợ Thẩm Tứ Bảo còn hơn là sợ Tần Tú.

“Anh trai sẽ tin tưởng em, đúng không?” Bán Hạ nói trước.

Cố Pháp Điển giơ nắm tay lên: “Đương nhiên, ai bảo anh là anh trai của em chứ.” Cậu nhóc mặc bộ đồ bóng rổ giơ cánh tay lên, người ta là người có cơ bắp đó.

Cô bé chậm rãi thè đầu lưỡi ra, ngay khi Cố Pháp Điển cho rằng cô bé đang pha trò đùa nghịch, vẻ mặt cô bé đau khổ nói: “Mặc dù ba đối xử với em rất tốt, còn chơi đùa với em, nhưng ba nói đồng bạc của bà nội rất quan trọng, nếu em không nhớ lại được đồng bạc ở nơi nào, ba sẽ rút đầu lưỡi của em.”

Thẩm Tứ Bảo đúng thật là đối xử với Bán Hạ không tệ, mặc dù Bán Hạ vẫn luôn được nuôi ở nông thôn, nhưng mỗi tuần Thẩm Tứ Bảo đều sẽ về một chuyến thăm cô bé, cõng cô bé đi la cà khắp xóm làng, đến trấn trên mua đồ ăn ngon, đồ chơi vui cho cô bé, buổi tối còn ngủ cùng cô bé, ca hát, kể chuyện xưa cho cô bé nghe.

Ở trong lòng, Bán Hạ yêu ba hơn mẹ nhiều.

Nhưng tất cả những thứ nhìn thấy sau khi chết khiến cô bé sợ hãi, cô bé nhìn thấy ba mà mình yêu nhất, dùng dây điện của máy nước nóng lên trên người cô bé, đốt cháy tất cả những mảng da thịt mà mẹ đánh ở trên người cô bé.

Đó là thân thể của cô bé, bị ba đốt thành cháy đen, thậm chí Bán Hạ còn ngửi thấy mùi thịt khét.

Đó là cơn ác mộng cả đời này cô bé không thể quên dudojc!

Nhưng bề ngoài ba là một người rất dịu dàng, rất hiền hòa, không ai tin tưởng ba là người xấu.

Bán Hạ sợ anh trai cũng sẽ không tin.

Cô bé sợ bản thân bị ba mang về, cô bé sợ ba sẽ thiêu đốt mình.

“Chỉ cần em không muốn, anh trai tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai mang em đi!” Cố Pháp Điển dứt khoát nói.

Cô em gái này, ai cũng đừng hòng cướp khỏi từ tay cậu ấy!

Bán Hạ lập tức nhấc tay: “Em vĩnh viễn sẽ rửa chén giúp anh trai, còn giặt vớ nữa, giống như khi ở cùng với ba vậy.”

Con mẹ nó, một đứa bé nhỏ như vậy, thế mà lại còn từng giặt vớ cho Thẩm Tứ Bảo?

Cố Pháp Điển muốn đánh người.



Danh tiếng của Thẩm Tứ Bảo trong nhà máy rất tốt, xuất thân của anh ta không tốt lắm, nhưng cực kỳ biết làm người, gặp ông già bà lão, cho dù là bác bảo vệ, chỉ cần ai chào một tiếng, anh ta cũng sẽ lập tức dừng lại chào hỏi.

Đi từng bước một từ công nhân lên làm lãnh đạo, còn có thể dùng tiếng Anh lưu loát bàn chuyện làm ăn với nước ngoài, theo lý thì nên kiêu ngạo, làm giá chứ nhỉ?

Nhưng không, anh ta vẫn luôn khiêm tốn như trước kia.

Vậy nên cho tới nay, ấn tượng về anh ta của các công nhân viên trong nhà máy cực kỳ tốt.

Hơn nữa, Phó bí thư, mọi người không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, Hồ Khiết tranh thủ mở cửa