Chương 7: Dáng vẻ đáng thương vô tội

Con chó kia lại không có hành động khác, chỉ ngửi ngửi váy cô, khịt mũi, giống như bị mê hoặc ngồi ngây ngốc dưới chân nhìn cô.

“Quay lại đây.”

Vu Phần quát chú chó quay trở lại bên người, kéo chiếc xích chó lại.

Thẩm Chiếu nhìn một đống hỗn độn kia khẽ nhíu mày.

Cổ chân của Hứa Nguyện bị mảnh sứ vỡ cắt phải, làn da trắng như tuyết lưu lại một vệt máu, đoán chừng không quá sâu, nhưng đã đủ đáng sợ trên làn da trắng nõn mịn màng.

Tống Gia Hòa ngồi xổm xuống Hứa Nguyện, kiểm tra cổ chân của cô xong thì buông xuống, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy trên mặt Hứa Nguyện cũng có vài vết cắt nhỏ, là do mảnh sứ vụn bắn lên, vết rất nhỏ, khuôn mặt non nớt rướm một giọt máu.

Tống Gia Hòa nhìn đến rưng rưng muốn khóc òa.

“Cô chủ có đau không?”

Hứa Nguyện theo tầm mắt của cô ta lau mặt mình, cau mày nói: “Không sao…… em đừng khóc, tôi không tức giận đâu.”

Tống Gia Hòa nhìn giọt máu bị lau tạo thành vệt dài trên mặt Hứa Nguyện, cảm thấy rất đau lòng: “Cô chủ, mặt của cô……”

Thẩm Chiếu đặt ipad trong tay xuống, lẳng lặng nhìn Hứa Nguyện trên mặt đất.

Trí nhớ của anh rất tốt. Đối với người anh không bao giờ để tâm đến như Hứa Nguyện, cũng có thể nhớ rõ khuôn mặt, lúc cần thiết còn có thể nhớ ra hình ảnh một lần nào đó đã gặp cô.

Khoảng cách hai mắt trở nên hẹp đi? Không phải.… là khuôn mặt nhỏ lại, diện mạo cũng có chút thay đổi, tuy không lộ rõ nhưng với thị giác bẩm sinh đã chuẩn xác của anh, khiến anh dùng mắt thường cũng có thể quan sát được những khác biệt vô cùng nhỏ mà chỉ có thể chụp bằng máy ảnh độ nét cao mới phát hiện ra.

Màu da cũng trắng lên hai tông, không phải nước da do cô chủ sống trong nhung lụa chăm sóc ra, mà là vẻ nhợt nhạt âm lãnh như chưa từng được ánh nắng mặt trời chiếu qua, tựa như người đẹp ngủ say trong tòa tháp nhiều năm không thấy được ánh sáng, đẹp là vậy, nhưng lại có vài phần cảm giác yếu ớt như thủy tinh.

Thẩm Chiếu nghĩ đến ánh mắt gai góc vừa rồi ở phía sau lưng, lại nhìn kỹ Hứa Nguyện đang ngã ngồi trước mặt.

“Đi lấy hộp thuốc tới đây.” Anh nói với Tống Gia Hòa, ánh mắt vẫn dán chặt vào Hứa Nguyện không rời.

Tống Gia Hòa gật đầu lia lịa rời đi.

Hứa Nguyện lau lau nước mắt vốn không tồn tại, vành mắt đỏ hoe bò đến trước mặt Thẩm Chiếu: “Anh Chiếu, anh xem giúp em, liệu em có bị hủy dung hay không?”

Khuôn mặt Hứa Nguyện tinh tế như búp bê sứ, thứ thuốc bôi trên mặt dường như bị nhiễm một chút màu đỏ của máu, nhưng không lộ ra dáng vẻ chật vật nhếch nhác, ngược lại biểu cảm rưng rưng nước mắt còn mang đến nét đẹp đáng thương vô tội. Mặc dù mọi người đều nhận ra cô đang giả vờ khoa trương kiểu cách cũng không nỡ chỉ trích cô.