Chương 12

Cố Yên nhìn chằm chằm con dao kia, im lặng không nói gì, đột nhiên nhớ lại, sáng nay trước khi ra cửa cô có dặn Thẩm Gia Dụ, công viên giải trí ở khá xa, người cũng nhiều, chắc sẽ không an toàn lắm, dặn hắn phải ngoan ngoãn theo sát cô.

Sau đó cô thấy Thẩm Gia Dụ đứng trầm ngâm một lát thì đi vào phòng bếp.

Lúc đầu, Cố Yến cho rằng hắn đi vào phòng bếp lấy đồ ăn, ai biết…

Cũng phải trách cô.

Việc này không có ai dạy hắn, hắn không biết cũng là chuyện bình thường. Cố Yên bóp trán, sau đó nói, "Không phải chị đã nói rồi sao? Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, chúng ta cũng phải giải quyết bằng lời nói chứ không phải bạo lực."

Thẩm Gia Dụ chớp chớp mắt, "Em có nói chuyện cùng với ông ta mà, em hỏi ông ta có được dạy ở trường chưa."

Hắn nói, "Nhưng mà hình như ông ta không có được dạy thì phải."

Cố Yến: "..."

Cố Yến: "Em có biết như vậy là rất nguy hiểm không? Nhỡ mà thật sự làm bị thương ông ấy rồi, thì sẽ phải chịu trách nhiệm. Chị chỉ đang lo lắng cho em thôi."

Thẩm Gia Dụ rũ mắt, trầm mặc không nói lời nào.

Cố Yến tiếp tục thấm thía nói, "Em có nhớ những gì chị đã nói không? Đứa trẻ ngoan tuyệt đối không thể đánh nhau, cũng không thể làm những chuyện nguy hiểm như vậy."

"Bất cứ chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết, thương lượng cẩn thận, không cần dùng đến bạo lực."

Thẩm Gia Dụ trầm mặc, hắn đem ánh mắt chuyển đến đầu gối sưng đỏ của Cố Yến.

Hắn nói, "Em xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa."

Sẽ không lại để chị bị thương.

Cố Yên đem những lời đang tính nói thêm nuốt hết vào trong bụng.

Cô dừng lại chốc lát, sau đó cười nhẹ, "Được rồi, nếu không như vậy thì tốt rồi. Chúng ta về nhà thôi."

Trên đường trở về do kẹt xe, cho nên khi về đến nhà đã là chạng vạng tối.

Trước khi về Cố Yên mang theo Thẩm Gia Dụ cùng đến tiệm bánh cô đang làm thêm.

Đa phần mọi người trong tiệm đã về hết, chỉ có một người đồng nghiệp Cố Yến quen biết còn đang ở lại.

Đồng nghiệp nhìn thấy Cố Yến nắm tay Thẩm Gia Dụ bước vào tiệm, liền cười hỏi, "Đây là em trai cậu sao?"

Cố Yên sửng sốt một chút, sau đó nói, "Không phải."

Đồng nghiệp vẻ mặt kinh ngạc, "Đúng là không nhận ra được, cậu còn trẻ tuổi như vậy mà con đã lớn thế này rồi sao?"

Cố Yên: "..."

Thẩm Gia Dụ: "..."

Cố Yên vội vàng giải thích nói: "Bọn tớ là hàng xóm."

Đồng nghiệp sửng sốt một chút, ý thức được không khí có chút xấu hổ, vội vàng cầm lên một cái túi giấy, "Cậu tới lấy bánh kem phải không? Mình đã gói lại giúp cậu rồi, cậu cứ vậy mang đi là được."

Cố Yên nói cảm ơn rồi cầm túi giấy đi.

Đến khi về tới nhà, Cố Yên mở túi giấy ra, bên trong là một cái hộp giấy hình tay mèo, còn tặng kèm một túi nến cùng đĩa giấy.

Thẩm Gia Dụ nhìn Cố Yên đem hộp giấy ra đặt ở trên bàn, mở miệng hỏi, "Trong đây là bánh kem ạ?"

Cố Yên gật đầu, cười nói, "Đúng vậy, là chị mấy ngày nay ở trong tiệm tự tay làm đó, em mở ra thử xem."

Thẩm Gia Dụ cẩn thận mở hộp giấy, bánh kem bên trong từ từ hiện ra dưới ánh sáng.

Trên mặt bánh có một cái mặt cười được vẽ bằng chocolate, giống hệt cái mặt cười trên món trứng bao cơm hôm nọ.

Cố Yên khẩn trương nói, "Trước cái này chị đã làm hỏng rất nhiều cái, không biết cái này thế nào..."

Thẩm Gia Dụ rũ mắt nhìn chiếc bánh, không trả lời cô.

Cố Yên cũng không để ý, nhanh tay cắm nến lên bánh, dùng quẹt đốt nến, rồi chạy ra tắt đèn.

Căn phòng lập tức tối lại, chỉ còn một chút ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ tiến vào và vầng sáng màu cam ấm áp từ ngọn nến trên bánh kem.

Cố Yên chắp tay trước ngực, miệng thì thầm nguyện ước.

Thẩm Gia Dụ chống cằm, xuyên qua ánh nến dập dìu, lẳng lặng nhìn Cố Yên đang thành kính ước nguyện.

Hàng mi dài của cô cụp xuống, rung rung như thể cánh bướm đang vỗ. Dưới ánh nến nhợt nhòa, cô tựa như thiên thần từ trời hạ xuống nhân gian.

Đúng vậy.

Thiên thần.

Là kiểu thiên thần không nhiễm khói bụi trần gian, vô tình để trượt chân rơi xuống nơi dơ bẩn.

Thiên thần vươn cánh tay ra với những kẻ xấu xí ở trần thế.

Cô không quan tâm người kia dơ bẩn như thế nào.

Cô vẫn sẽ nở nụ cười ấm áp như cũ.

Cô nói…

Cô muốn cứu vớt hắn.

Một lúc lâu sau Cố Yên mới mở mắt, lập tức đối diện với ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô của Thẩm Gia Dụ.

Cô có chút nghi hoặc hỏi: "Vừa rồi em có ước không?"

Thẩm Gia Dụ gật đầu, "Có ạ."

Cố Yên có chút tò mò, chớp chớp mắt, "Em ước gì vậy?"

Thẩm Gia Dụ nhìn cô một hồi lâu, sau đó hơi hơi mở miệng, "Nói ra thì sẽ mất linh."

Cố Yên gật đầu, "Cũng phải ha."

Cô mỉm cười nói, "Chị đếm một, hai, ba, rồi hai đứa mình cùng nhau thổi nến được không?"

Thẩm Gia Dụ gật đầu.

"Một, hai, ba!"

Cố Yên thổi mạnh một lần dập tắt hết nến.

Toàn bộ phòng khách lại tiếp tục tối đen.

Sau đó cô đi ra bật đèn, "Chúng ta bắt đầu ăn bánh kem đi."

Tuy rằng đây là lần đầu Cố Yên học làm bánh kem, nhưng bởi vì dốc sức cùng thời gian, cho nên hương vị cũng khá ổn.

Thẩm Gia Dụ ăn rất văn nhã, mỗi miếng đều nhai kỹ nuốt chậm, giống như đang chậm rãi phẩm vị món đồ ăn này.

Cố Yên mỉm cười nhìn hắn ăn từng chút từng chút một đến khi hết, mới đứng dậy đi dọn dẹp.