Chương 7.2: Tiểu Tuyết Mịch bị lừa 2

Sau khi nguy hiểm qua đi, Tùng Khê và Cảnh Hoán đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tùng Khê kéo quần áo Tuyết Mịch rồi hỏi nhỏ: "Ngươi có cung bài trên người không?"

Tuyết Mịch ngơ ngác nhìn hắn ta: "Cung bài là cái gì?"

Tùng Khê nhíu mày: "Cung bài là cái gì mà cũng không biết à? Sao ngươi làm tiên đồng ở Trần Hư Cung được vậy. Mà thôi mà thôi, cũng không hy vọng được gì ở ngươi." Có lẽ là do tuổi còn quá nhỏ nên chưa bắt đầu làm việc. Quả nhiên vẫn phải dựa vào chính bọn họ thôi.

Mục tiêu của hai người Tùng Khê rất rõ ràng, đó là Ngọc Lâm Viên. Thế nhưng bọn họ không quen với Thượng Tiên giới. Bản đồ mà bọn họ dùng rất nhiều tiền để mua ở chợ đêm trước đó chẳng biết là của mấy vạn năm trước rồi. Bây giờ có mấy chỗ không hề giống với trên bản đồ.

Nhưng cũng may mà vị trí của Ngọc Lâm Viên vẫn không thay đổi, thế nên mặc dù đi đường vòng chút, vài lần vì Tuyết Mịch mải nhìn cảnh đẹp nên quên trốn thiên binh, suýt nữa bị phát hiện, may có Tùng Khê cảnh giác kéo lại ra thì xem như đoạn đường này cũng an toàn.

Vốn dĩ mong muốn ban đầu của bọn họ là muốn tìm một người chịu tội thay, ai ngờ lúc này lại cảm thấy Tuyết Mịch là một sự phiền phức mà mình tìm tới, bèn hung hăng trừng mắt nhìn y một cái rồi nói nhỏ: "Ngươi cẩn thận một chút!"

Mặc dù Tùng Khê trừng mắt rất hung dữ nhưng trong mắt Tuyết Mịch thì biểu cảm này chẳng đáng sợ chút nào, thế nên bị đối xử hung dữ vẫn cười ha ha.

Mãi đến khi vất vả lắm mới tới được cửa Ngọc Lâm Viên, bọn họ lại gặp khó khăn. Ngọc Lâm Viên có kết giới, thiên binh tuần tra không ngừng và ngày càng dày đặc. Bọn họ không thể nào vào được.

Tuyết Mịch ngồi xuống tảng đá theo bọn họ: "Nhiều thiên binh quá đi, chúng ta nhất định phải đi vào sao? Nơi này có bảo vật gì không thể không xem à?"

Hai người Tùng Khê cũng không ngờ rằng Ngọc Lâm Viên lại có kết giới, hơn nữa còn có cả thiên binh. Bọn họ không thể vào nổi. Thế nhưng vất vả lắm mới đến được nơi này khiến bọn họ không cam lòng từ bỏ như thế.

Lúc Tuyết Mịch kéo kéo quần áo của mình, Tùng Khê mất kiên nhẫn gạt ra. Cảnh Hoán ngồi bên cạnh nói: "Chúng ta không thể vào nổi."

Tùng Khê không nhịn được mà đấm vào tường một cái.

Tuyết Mịch bên cạnh vốn không hiểu chuyện gì cũng nhìn ra cái gì đó. Ánh mắt y đảo qua đảo lại trên người Cảnh Hoán và Tùng Khê.

Cảnh Hoán nhìn y, cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng ra thì hơn, lỡ đến khi tự Tuyết Mịch hiểu ra rằng mình bị lừa rồi hô lên một tiếng gọi thiên binh tới thì bọn họ sẽ chẳng làm được gì nữa: "Thật ra bọn ta đến đây là vì muốn cứu người."

Tuyết Mịch nghi ngờ nhìn hắn ta: "Cứu người ư?"

Cảnh Hoán ừ một tiếng rồi giải thích với Tuyết Mịch: "Trong Ngọc Lâm Viên có một thứ có thể cứu mạng một đại ca của bọn ta. Thế nên bọn ta phải vào trong đó. Nếu bọn ta bị bắt thì có thể hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

Tuyết Mịch: "Nhưng hai ngươi bảo mang ta đi ra chơi mà."

Cảnh Hoán nhìn Tùng Khê rồi quyết định thẳng thắn nói: "Thật ra bọn ta không phải người của Thượng Tiên giới mà chỉ lén lên đây thôi. Trước kia bọn ta thấy ngươi là người Thượng Tiên giới, sau lưng còn có một Trần Hư Cung lớn như vậy nên mới nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra có khi ngươi có thể nói đỡ cho bọn ta. Xin lỗi ngươi, là bọn ta lừa ngươi."

Tuyết Mịch ngồi trên mặt đất, hai tay vòng qua đầu gối, hơi thất vọng nói: "Thế nên không phải là các người muốn làm bạn với ta."

Sự xấu hổ khiến mặt Cảnh Hoán đỏ lên. Dù sao thì cũng là hắn ta lừa gạt người ta. Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Tuyết Mịch, hắn ta áy náy vô cùng, nhưng hắn ta cũng không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ nói được một lời xin lỗi.

Tùng Khê nghe bọn họ nói chuyện thì mất kiên nhẫn nói: "Người Thượng Tiên giới sao có thể làm bạn với người Hạ Tiên giới được chứ. Dù sao thì cũng không vào được Ngọc Lâm Viên. Ngươi đi đi, giữ ngươi lại cũng vô dụng."

Thật ra thì khi nghe thấy lời này, Tuyết Mịch không thấy tức giận chút nào. Y chỉ khó hiểu tò mò: "Vì sao người Thượng Tiên giới lại không thể làm bạn với người Hạ Tiên giới? Hạ Tiên giới là nơi như thế nào vậy?"

Cảnh Hoán nói nhỏ với y: "Giống như việc tiên không thể làm bạn với người phàm vậy. Trong mắt tiên thì người phàm chỉ như con kiến thôi. Mặc dù Hạ Tiên giới đã là tầng cao nhất mà tiên có thể đạt được nhưng không phải tất cả tiên ở Hạ Tiên giới đều là Thượng tiên. Cũng có người giống ta và Tùng Khê vậy. Cha mẹ bọn ta đều là con người tu luyện thành tiên đi lên, sau lưng không có chỗ dựa, thế nên dù có phi thăng tới được Nhị Trùng Thiên thì thật ra cũng chẳng khác nào con kiến trong mắt các thế gia Thượng Tiên, ngay cả thế gia ở Nhị Trùng Thiên cũng thế, càng khỏi cần bàn đến người ở Tam Trùng Thiên."