Chương 14.2: Tuyết Mịch hiếu tâm 2

Vừa quay đầu lại đã thấy Tuyết Mịch nhìn bức tranh của Thần Quân cười trộm, Lạc Linh cảm thấy buồn cười: “Thích Thần Quân đến vậy à?”

Tuyết Mịch gật đầu: “Uyên Uyên xinh đẹp nhất.”

Lạc Linh vừa định nói gì đó thì đã nghe Tuyết Mịch la lên một tiếng, sau khi Uyên Uyên quay về thì lập tức không thấy tung tích y đâu.

Lạc Linh bất lực lắc đầu, cũng không biết sau này khi Tuyết Mịch gặp được người đẹp nhất của tam giới thì có sẽ còn thích Thần Quân xinh đẹp nhất này không.

Với tính cách thích những thứ đẹp đẽ này của Long tộc thì đúng là không chắc lắm.

Tuyết Mịch chạy nhanh trên hành lang, tay áo bị gió thổi bay lên, khi y chạy dây cột tóc màu đỏ tươi trên đầu tạo ra một vòng cung đẹp mắt, vừa nhìn thấy Thời Uyên bước từ trong cung ra thì Tuyết Mịch đã vui mừng giang hai cánh tay nhào về phía người ta: “Uyên Uyên!”

Thời Uyên thuần thục khẽ cúi người, bế thằng nhãi đang chạy về phía hắn lên.

Tuyết Mịch nghiêng đầu, dùng sừng rồng trên đầu cọ lên mặt Thời Uyên một lúc lâu mới ôm lấy cổ hắn nói: “Uyên Uyên hôm nay ngươi đi đâu vậy? Sáng sớm ta vừa thức dậy thì Lạc Linh đã nói ngươi không ở đây, hôm nay Thập Thất thúc ở ngoài cửa gọi ta rất lâu ta cũng không ra ngoài.”

Thời Uyên vừa ôm lấy y đi vào trong vừa nói: “Tại sao không đi?”

Tuyết Mịch: “Do ngươi không ở đây đó, ngươi không cho phép thì ta sẽ không ra ngoài.”

Thời Uyên khẽ nghiêng đầu nhìn Tuyết Mịch, ánh mắt dường như đang cười: “Ta không cho phép thì ngươi sẽ không đi sao?”

Tuyết Mịch lập tức đắc ý: “Như vậy ta sẽ không phạm lỗi nữa, ngươi cũng sẽ không cách nào phạt ta viết chữ lớn được!”

“Chỉ là vì không muốn bị phạt thôi sao?”

Tuyết Mịch cười hi hi dùng gương mặt nhỏ nhắn của mình dính lên mặt hắn: “Cũng không muốn Uyên Uyên không vui.”

Thời Uyên nhẹ nhàng cười: “Không uổng công thương ngươi.”

Tuyết Mịch ngọ ngoạy trong lòng Thời Uyên, ngồi thẳng lên trong vòng tay của hắn, nhìn vào hắn rồi hỏi lại một lần nữa: “Vậy hôm nay ngươi đi đâu vậy? Đại hội Phong Thần đã bắt đầu chưa?”

Thời Uyên đáp: “Vẫn chưa. Hôm nay đến chỗ của Lăng Du Thượng thần để lấy thịt cho ngươi, đợi vài hôm nữa thì ngươi sẽ có thịt để ăn rồi.”

Vốn dĩ Lăng Du và Thời Uyên không thân, hai người không thành thần chung đời cho nên dường như không qua lại gì với nhau, ngày hôm đó Thời Uyên đến thăm hỏi, mặc dù Lăng Du nhiệt tình chào đón nhưng ít nhiều gì cũng thấy khó hiểu, cho đến khi biết được mục đích đến đây mới chợt hiểu ra.

Đúng thật là hươu Vân Hương tinh khiết sạch sẽ, thích hợp sử dụng cho trẻ con, chỉ tiếc là lúc đó trong tay Lăng Du lại không còn nhiều.

Bản thân hắn ta tuy luyện Thiên Hoang quyết, đi theo con đường rèn luyện sức khỏe, ngâm trong dòng máu của con thú hung ác nhất, ăn thịt của loài thú can trường nhất, hươu Vân Hương đối với hắn ta mà nói chỉ được xem là vật điều chế thuốc mà thôi, đôi lúc ăn chỉ là để ổn định lại sự hung ác của máu thú trong cơ thể.

Biết Thời Uyên đến là vì nhóc rồng nhà hắn, thêm vào đó là hoàn toàn hiểu rõ Long tộc xem trọng thằng nhóc này như thế nào, đương nhiên Lăng Du sẽ không tùy tiện qua loa, cố ý phái tướng tài bên cạnh mình về Xích Hoang một chuyến, bắt gϊếŧ hàng ngàn con hươu Vân Hương, cẩn thận đóng gói lại rồi mới đưa cho Thời Uyên.

Biết tộc nhân Nhân giới của Lăng Du có truyền nhân bước vào tu hành nên Thời Uyên đã tặng món pháp khí mà mình đã dùng để luyện tập vào khoảng thời gian trước xem như quà tạ lễ, mặc dù chủ là pháp khí bình thường nhưng chắc chắn đủ để dùng cho đến khi phá kiếp thành tiên.

Tuyết Mịch không biết trước kia Thời Uyên có bao nhiêu pháp khí, cũng không biết nhà Thời Uyên có giàu có hay không, nhưng y biết đây không phải là lần đầu tiên Thời Uyên lấy đồ của mình ra đi trao đổi vì y, trước đây là trái cây, bây giờ là thịt, lập tức trái tim nhỏ bé đau đớn run lên, khóe mắt ửng đỏ.

“Uyên Uyên, ngươi nuôi ta có phải rất vất vả không?”

Thời Uyên không kìm lòng được trêu y: “Nếu như rất vất vả thì phải làm sao đây?”

Tuyết Mịch bĩu môi, ôm lấy cổ hắn, rúc vào suy nghĩ thật nghiêm túc: “Vậy chi bằng ta ăn ít đi một chút, mỗi ngày một loại trái cây là đủ rồi, ta có thể không ăn thịt.”

Thời Uyên ôm lấy y ngồi xuống dưới cây hoa đào trong đình: “Nhưng nếu chỉ ăn trái cây không ăn thịt thì ngươi sẽ không lớn được, tu vi cũng không cách nào tăng lên, như vậy đợi vài trăm năm nữa thì ngươi vẫn nhỏ bé như vậy thôi.”

Mãi không lớn lên thì không được, hắn đã hứa với Tùng Khê và Cảnh Hoán sẽ tìm thấy họ trước khi họ chết, mấy trăm năm rồi, nếu như tu vi của họ tăng quá chậm không sống được lâu như vậy thì há không phải hắn đã nuốt lời rồi sao.

Sau khi nghĩ được một cách khác thì ánh mắt Tuyết Mịch sáng lên, cuộn tròn người xoay lại, hơi chột dạ nhỏ giọng nói bên tai Thời Uyên: “Vậy ngày mai Cổ Khê thúc và Thập Thất thúc đến tìm ta thì ta sẽ theo họ ra ngoài chơi, họ nói chỗ Hoàng bá bá có rất nhiều đồ tốt, ta chỉ cần thể hiện ngoan ngoãn một chút để Hoàng bá bá cho ta nhiều đồ tốt, ta ăn nhiều hơn thì sẽ lớn nhanh hơn, đồ trong nhà thì cứ để dành trước đã, đợi sau này chúng ta về Khải Dương rồi từ từ ăn, như vậy có được không?”

Thời Uyên gõ nhẹ lên đầu y: “Ngươi có lòng hiếu thảo như vậy, nếu như Hoàng bá bá của ngươi biết được thì chắc sẽ vui mừng đến khóc luôn đấy.”