Chương 14.1: Tuyết Mịch hiếu tâm 1

Yêu tộc vừa đến thì đại hội Phong Thần cũng xem như chính thức bắt đầu, chẳng qua lúc này họ cũng không biết nhân vật chính của đại hội Phong Thần lần này là ai, cho nên vẫn đang đợi giây phút cuối cùng của Phong Thần.

Thiên Giới có một Thần Cung tên là Thiên Mệnh ti, chủ yếu phụ trách suy đoán số mệnh của thần tiên, trăm năm trước Thiên Mệnh Tinh Quân của Thiên Mệnh ti đã đoán được hôm nay sẽ xuất hiện một vị thần tướng trong tam giới, nhưng Thượng thần là sự tồn tại vượt qua cả tam giới, cho dù là Thiên Mệnh Tinh Quân cũng không đoán được mệnh cách của vị Thượng thần này, vì vậy rốt cuộc vị Thượng thần vừa mới phi thăng này ai, trước khi thánh vị thành tựu thắp sáng tinh bàn thì không ai biết gì cả.

Mỗi một vị Thượng thần đều có mệnh tinh của riêng mình, chỉ có thắp sáng mệnh tinh của mình trên Thiên Đạo mới có thể thật sự trở thành thần, mà thứ đại hội Phong Thần chúc mừng cũng chính là thời khắc thắp sáng mệnh tinh đó.

Nay trên bầu trời đã có ba mươi sáu mệnh tinh được thắp sáng, cũng đồng nghĩa với việc đã có ba mươi sáu vị Thượng thần, cũng không biết vị Thượng thần thứ ba mươi bảy này xuất thân từ Thiên tộc, Yêu tộc hay là Nhân tộc đây.

Lúc Lạc Linh đang giảng giải những mối liên quan thường thức về Phong Thần cho Tuyết Mịch thì y lại tò mò: “Vậy Lạc Linh, trong ba mươi sáu vị Thượng thần này thì người của tộc nào là nhiều nhất?”

Lạc Linh đáp: “Nhân tộc.”

Huyễn Ảnh cầu trên tay Lạc Linh khẽ chuyển động, cảnh tượng trong hư không đã xảy ra sự thay đổi, thông tin liên quan của ba mươi sáu vị Thượng thần hiện ra: “Tổng cộng Nhân tộc có mười hai vị Thượng thần, Yêu tộc có mười vị Thượng thần, Thiên tộc có chín vị Thượng thần, tính đến nay Ma tộc có năm vị Thượng thần.”

Tuyết Mịch thở dài: “Nhân tộc lợi hại thật, có nhiều Thượng thần đến vậy.”

Lạc Linh cười: “Mặc dù luôn có người nói Thiên Đạo thiên vị Yêu tộc, dù gì so với ba tộc còn lại thì đương nhiên Yêu tộc được ưu ái hơn, nhưng trên thực tế tộc Thiên Đạo thích nhất đương nhiên là Nhân tộc, Nhân tộc muốn trở thành thần là khó nhất, phải trải qua trăm nghìn kiếp nạn, chúng ta có thể học được rất nhiều tinh thần đáng quý từ con người, đặc biệt là sự kiên trì bất khuất, ý chí kiên cường của Nhân tộc khi gặp phải nghịch cảnh, về điểm này có rất nhiều tộc đều không bì được.”

Tuyết Mịch nghe vậy thì gật đầu, y cũng cảm thấy Nhân tộc rất lợi hại, Tùng Khê và Cảnh Hoán vì đại ca của họ mà ngay cả chết cũng không sợ, khi chú ý đến Ma tộc thì Tuyết Mịch cảm thấy nghi ngờ: “Tại sao số Thượng thần của Ma tộc lại ít nhất? Bởi vì người của họ ít sao?”

Lạc Linh đáp: “Bởi vì công pháp tu luyện của Ma tộc rất đặc biệt, họ tu luyện ma khí là chủ yếu, một phần nào đó ma khí sẽ ảnh hưởng đến tính cách, những kẻ tâm trí không ổn định thì rất dễ dàng có tâm ma, thứ người tu đạo tu chính là tâʍ đa͙σ, tâʍ đa͙σ không không vững thì sẽ làm việc theo bản tính, cuối cùng đều sẽ bị Thiên Đạo trừng phạt, cho nên trong bốn tộc thì Ma tộc đứng cuối, bởi vì có rất nhiều người tu luyện quá độ dẫn đến lạm sát, cho nên bị ba tộc còn lại bài xích, nếu như không có năm vị Thượng thần của Ma Tộc chống đỡ, chiếm một phần thánh vị thì sợ là Ma tộc sớm bị đẩy ra khỏi bốn tộc, trở thành tà tu bị người người đuổi gϊếŧ rồi.”

Lạc Linh nhắc nhở Tuyết Mịch: “Mặc dù nói ma khí và linh khí không khác biệt là mấy, đều là một loại năng lượng từ cơ thể mà ra, nhưng ma khí chỉ thích hợp cho người của Ma tộc tu luyện, ba tộc còn lại nếu như hít phải ma khí thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến cơ thể, sau này nếu như ngươi tiếp xúc với người của Ma tộc ở bên ngoài thì hãy cảnh giác, đa phần công pháp Ma tộc đều không kiềm chế được bản thân, tùy tiện quen rồi nên mới để lại một ấn tượng lạm sát cho người đời.”

Tuyết Mịch lật Thượng thần tập mà Lạc Linh đưa cho y, phía trên có Thiên Đế, Yêu Hoàng, Nam Nguyệt thúc thúc lần trước gặp cũng ở trong này, nhưng xem đi xem lại y vẫn cảm thấy Uyên Uyên nhà y là người đẹp nhất trong số các Thượng thần.

Đầu ngón tay khẽ vẽ theo bức tranh của Thời Uyên trên trên Thượng thần tập, Tuyết Mịch nằm dài trên bàn, ngón tay chầm chậm miêu tả lại dáng vẻ của Thời Uyên trong Thượng thần tập kia, từ sợi tóc đến vạt áo, hàng lông mi dài và dày cũng không che đi được sự yêu thích và ý cười trong đôi mắt kia.

Lạc Linh dọn dẹp những món đồ chơi rơi đầy sàng của y sang một bên, Tuyết Mịch ngày càng lớn, dường như dần dần đã thức tỉnh thiên tính của Long tộc, thích những thứ có thể phát sáng, bây giờ ngay cả khi đi ngủ cũng phải ôm lấy viên thâm hải linh châu được tìm thấy trong phòng kho của Thần Quân.

Viên thâm hải linh châu lớn bằng đầu của Tiểu Long Quân, có lúc thích đến nỗi còn hóa thành nguyên hình dùng cả thân rồng để quấn lấy linh châu.

Ngay cả phía trên giường cũng bày đầy Nguyệt Linh thảo, bởi vì Nguyệt Linh thảo biết phát sáng, làn linh khí mờ mịt tự động tản ra, vây lấy cả người Tuyết Mịch, đôi khi lúc sáng sớm Lạc Linh phải đến lần mò trên giường xem thử Tiểu Long Quân đang ngủ ở đâu.

Cũng có lúc Tuyết Mịch thức dậy sớm, cố ý ngồi trên giường đợi nàng, sau đó lúc Lạc Linh tìm tới tìm lui thì trốn đi không để cho nàng bắt được, thật sự càng lớn càng nghịch ngợm.