Quyển 1 - Chương 7

Mấy ngày nay, Lý Ái Quốc không để ý đến Lý Thành Đồ, Lý Thành Đồ luôn sợ hãi. Không nghĩ tới hôm nay chú… Ba ba thế mà sờ đầu bé, còn nói mua bánh bao thịt cho bé.

Dù bé còn nhỏ, nhưng cũng biết bánh bao thịt rất đắt.

Nhìn đứa bé hai mắt đỏ lên nhìn mình, Cố Hi biết hết cốt chuyện sinh ra lòng đồng tình. Toàn bộ câu chuyện Lý Thành Đồ là người vô tội nhất. Khi còn bé thì mẹ ruột mất, cha đẻ vì mẹ kế bỏ rơi bé, tuy chú ruột không ghét bỏ bé, nhưng hắn là một người không biết sinh hoạt, cho nên cũng không quan tâm đến bé.

Sau khi kết hôn với Lâm quả phụ, Lý Thành Đồ thành sức lao động miễn phí. Đôi khi Lý Ái Quốc muốn giúp hắn, nhưng bị Lâm quả phụ mắng. Thế nên sau khi Lý Thành Đồ lớn, hắn muốn trả thù Lý Ái Trung….

“Ai, con trai.” Cố Hi nói. “Con đi ra ngoài chờ baba, lát nữa chúng ta cùng về nhà.” Cố Hi 28 tuổi, tốt nghiệp đại học hàng đầu, sinh ra trong hào môn, tính toán thủ đoạn, quyết đoán, thông minh, hắn không thiếu. Muốn nuôi dưỡng Lý Thành Đồ, làm bé thành người tốt, đối với Cố Hi không phải chuyện khó.

Nhưng nếu đi vào thế giới này, hắn phải hòa nhập vào nó. Thật ra sau khi nghiên cứu thành công thuốc giúp nam giới mang thai, Cố Hi cũng không tìm ra nguyên nhân tiếp tục sống, lo lắng duy nhất là về cha mẹ, sau khi biết còn cơ hội gặp lại họ, hắn luôn tò mò về Minh giới. Với nhiệm vụ này hắn cũng cảm thấy có ý nghĩa.

Đối với hắn mà nói, nhiệm vụ ở phòng xuyên qua tựa như ý nghĩa sống của hắn, sau khi nghiên cứu thành công thuốc giúp nam giới sinh con.

“Vâng.” Tiểu Thành Đồ gật đầu, ngoan ngoãn chờ ngoài cửa.

Người trong bên nghe được lời nói bên ngoài, cảm thấy có chút bất ngờ ngoài ý muốn.

Lí nhị thẩm cảm thán: “ Anh và chị dâu mất đi, Ái Quốc còn chưa kết hôn, lại xảy ra chuyện của Lâm quả phụ, sau này phải làm như thế nào đây?” Bà cùng Trương Nhị Thúy là chị em dâu tình cảm luôn tốt, chủ yếu là do Trương Nhị Thúy biết làm người. Nàng là một quả phụ gả đến thôn Lý gia, là người ngoài thôn, nếu không khôn khéo cuộc sống sẽ rất khó khăn.

Cho nên sau khi Trương Nhị Thúy gả cho Lý Đại Ngưu, thanh danh ở Lý gia thôn luôn tốt. Đối tốt với con riêng, quan hệ với chị em dâu tốt, đối với cha mẹ chồng cũng tốt.

Lý Nhị Ngưu nhíu mày: “Tìm hiểu chuyện của Lâm quả phụ, nếu giải quyết xong chuyện của Lâm quả phụ, ngươi tìm một cô gái hiền lành, giới thiệu cho Ái Quốc.”

“Ta cảm thấy, anh Ái Trung không phải người tốt.” Lý Ái Hoa nói.

“Ngươi ăn cơm đi, không biết lớn nhỏ.” Lý Nhị Ngưu trừng mắt nhìn con trưởng nói.

“Chú hai, thím hai…” Cố Hi đi vào phòng bếp.

Lý Nhị Ngưu năm nay 45 tuổi, có ba người con trai, con trưởng Lý Ái Hoa 24 tuổi, con thứ hai Lý Ái Dân 22 tuổi, con út Lý Ái Hòa 20 tuổi. Lý Ái Hoa và Lý Ái Dân đã kết hôn, Lý Ái Hòa chưa kết hôn.

Cho nên khi Cố Hi đi vào, cả nhà đều ngồi ở một chỗ ăn cơm, Lý Nhị Ngưu ngồi cạnh con trai của Lý Ái Hoa.

”Ái Quốc mau tiến vào, cháu ăn cơm chưa? Thím dọn cơm cho cháu.” Thím hai đối với Lý Ái Quốc rất quan tâm. Là do khi Trương Nhị Thúy còn sống hai người quan hệ tốt, thứ hai Lý Ái Quốc có chị gái gả đến trên huyện, người dưới quê luôn kính trọng người trên huyện. Thứ ba là hai ông bà nhà họ Lý vẫn còn, thím hai không quản, thì bà lý cũng không để yên.

Lý Ái Quốc tuy ham ăn lười làm, nhưng lớn lên đẹp, đứa trẻ đẹp luôn được thương yêu nhiều hơn.

“Thím không cần đâu, khi ta xuất viện đã đi ăn cùng chị.” Cố Hi nói. “Cái này là cảm ơn thím chăm sóc Thành Đồ hai ngày , ta nằm viện bạn bè mang đến ít đồ, ta mang tới cho cháu nhỏ ăn.” Sau đó đưa đồ cầm trong tay cho bà.

“A, ta là thím hai của cháu, Thành Đồ cũng là cháu của ta, cháu nói cảm ơn cái gì.” Thím hai giả vờ giận, nhưng với việc làm của Cố Hi vẫn rất vui. Tuy là cháu trai, nhưng bây giờ nhà ai cũng ít đồ ăn, một đứa bé tuy ăn không nhiều nhưng lời cảm ơn, ai nghe xong cũng vui vẻ.

“Đồ này cháu mang về đi, đây là bạn cháu mua tới.” Tuy không rõ trong túi là thứ gì, nhưng bạn bè của người ta mua đi thăm bệnh, bà lấy cũng ngại.

Cố Hi cười mở ra túi giấy, từ bên trong lấy ra một cái bánh bao: “Tiểu Thành Công, chú cho cháu bánh bao, cháu có thích không?”

“Thích, con muốn ăn bánh bao, cảm ơn chú.” Thời bấy giờ không đứa trẻ nào không thích ăn bánh bao, bánh bao có thịt, có nhiều nhà vài tháng cũng chưa được ăn thịt.”

“Cái này…”

“Thím hai, đây là ta cho Thành Công, trẻ con cũng có quyền được nhận quà, thím không thể không cho bé nhận.” Cố Hi nói.

“Cháu thực sự là….” Bà nhìn cháu trai lớn từng miếng ăn bánh bao, bánh bao đã nguội nhưng hắn vẫn rất thích.

“Thím, ở đây còn một cái, sáng mai người có thể hấp cho Thành Công ăn. Còn một ít kẹo sữa, cái này làm từ đường và sữa bò, có nhiều dinh dưỡng.” Cố Hi nhét đồ vào tay bà.