Quyển 1 - Chương 12

Cố Hi cũng nghĩ như vậy, nếu có người có thể nấu cơm cho hắn thì tốt. Đáng tiếc là niên đại này không có bảo mẫu, không có người giúp việc, đó đều là việc làm của nhà tư bản, không được phép.

Nhưng mà Lý Hỉ Mai đột nhiên vui vẻ: “Ái Quốc, em bảo bà nấu cơm cho em, bà nấu cơm ngon, bà với ông chỉ có hai người ăn, em có thể bảo bà nấu cơm cho em.”

Cố Hi nghĩ một chút, trong hồi ức, bà nội nấu cơm ăn khá ngon. Bởi vì tổ tiên của bà là ngự trù, truyền đến tay bà còn chút tinh túy.

“Được, em biết rồi, em sẽ nói với bà.”

“Vậy chi đi đây.” Lý Hỉ Mai cầm thịt, cá, sữa bột, kẹo và tinh bột bỏ vào sọt, sau đó mang lên lương. Vẻ mặt còn lưu luyến chưa muốn về.

“Khoan đã, chị, chị có thể hỏi anh rể có thể lấy phiếu xe đạp không?” Cố Hi hỏi.

“Em lấy phiếu xe đạp làm gì?”

“Em muốn mua một chiếc xe đạp, sau ngày lên huyện thăm chị hoặc đi đón chị về, có xe đạp sẽ thuận tiện hơn, mỗi lần chị đi bộ em lại thấy đau lòng.” Cố Hi nói.

Lý Hỉ Mai nghe xong, trong lòng thấy vui vẻ, em trai đau lòng cho nàng! “Nhưng mà tốn rất nhiều tiền.”

“Em có tiền, cũng có thể dùng phiếu công nghiệp, phiếu thịt, phiếu lương thực để đổi, chị có thể nhờ anh rể hỏi.” Cố Hi nói.

“Được, chị biết rồi, chị về đây.”

“Vâng, trên đường chị đi cẩn thận.”Hắn có rất nhiều phiếu, đều do Trương Nhị Thúy cất giữ, là do Lý Ái Trung tham gia quân ngũ gửi về. Lý Ái Trung từ khi 18 tuổi vào quân, đến khi 26 tuổi, 7 năm, tiền lương mỗi tháng, năm 53 quốc gia bắt đầu phát phiếu, thì có thêm phiếu thịt, phiếu lương thực, phiếu công nghiệp, phiếu vải, hắn đều gửi về nhà, đầu năm hắn cưới vợ, thì không gửi nữa.

Cho nên Trương Nhị Thúy cất được rất nhiều phiếu, mỗi loại đều có hơn 40 tờ. Tờ phiếu bình thường chỉ có tác dụng trong tháng được phát, nhưng phiếu của Lý Ái Trung do bộ đội phát là không có thời hạn.

Sau khi Lý Hỉ Mai về, Cố Hi vừa mới chuẩn bị lên núi tìm Tiểu Thành Đồ lại bị thím hai gọi lại.

“Ái Quốc…” Thím hai mang theo mấy người phụ nữ, đều là chị em của nàng, còn có hai người con dâu. “Ái Quốc, thím qua nhà Lâm quả phụ mắng nàng một hồi, đây là tiền Lâm quả phụ bồi thường cho cháu, thím cầm về giúp cháu.” Thím hai móc ra mười tờ giấy đại đoàn kết (mỗi tờ đại đoàn kết là mười đồng)

Nói thật, khi nàng cầm được 100 đồng, tay đều bị run, mấy người chị em đứng bên cạnh đều hâm mộ.

“Cảm ơn thím hai.” Cố Hi nhận tiền. “Thím hai cùng các thím vất vả rồi, mọi người chờ cháu một chút.” Nói xong hắn chạy vào bếp, hắn có hai cân kẹo thỏ trắng, hôm qua cho nhà Lý Nhị Ngưu nửa cân, một cân cho Lý Hỉ Mai cầm về, trong tay hắn còn nửa cân, có khoảng 70 cái, Cố Hi lấy 20 cái. Sau đó ra trước cửa đưa cho thím hai: “Thím hai, người giúp cháu cảm ơn các thím.”

Bà không nghĩ tới Cố Hi lấy kẹo sữa làm quà, thật đau lòng. Nhưng nghĩ đến hôm nay bảo vệ được danh tiếng của cháu trai, hơn nữa hắn không còn mẹ, sau này phải có mấy chị em bà giúp đỡ, phải suy nghĩ cẩn thận. Hôm nay bà kêu 4 người chị em tốt, 20 viên kẹo sữa có thể chia cho các nàng mỗi người 5 viên.

Mấy người bà cầm kẹo sữa hơi ngại: “Ái Quốc thật khách khí, đây đều là việc nhỏ.” Nhưng mà vẫn cầm lấy, nghĩ đến mấy đứa bé trong nhà còn chưa bao giờ được ăn kẹo sữa.

“Đúng rồi, Ái Quốc sau này cần giúp gì cứ đến tìm thím.”

“Ái Quốc, việc đàn ông không tiện ra mặt làm, tới tìm thím là được.”

“Cảm ơn các thím.” mặt Cố Hi đầy cảm động.

Sau ngày hôm nay, chuyện của Cố Hi và Lâm quả phụ lại có cách nói khác, là nói Lâm quả phụ lòng dạ ác độc, trộm tiền của người say rượu còn muốn đổ tội cho người ta cưỡиɠ ɠiαи.

Câu chuyện này không ai hoài nghi, dù sao sáng nay thím hai của Lý Ái Quốc mang mấy chị em mắng trước cửa nhà Lâm quả phụ rất lâu, người Lâm gia đều phải ra làm hòa, còn phải bồi thường 100 đồng, có thể thấy đây là sự thật.

Đương nhiên, cũng bởi vì 100 đồng này, Cố Hi nổi tiếng rồi, có rất nhiều người đều muốn gả cho hắn. Thêm cả tiền bộ đội bồi thường, ai cũng biết hắn phải có khoảng 300 đồng.

300 là một số tiền lớn.

Sau khi chào thím hai, Cố Hi lên núi tìm Tiểu Thành Đồ, trùng hợp nhìn thấy bé cõng sọt đi xuống, bên cạnh còn có hai bạn nhỏ. Lớn hơn Lý Thành Đồ một chút, khoảng hơn mười tuổi, sọt đựng cỏ của bọn họ đầy ắp.

“Thành Đồ.” Cố Hi nhìn thằng bé đầu đầy mồ hôi, dùng tay nhỏ lau đi.

“Baba.” Nhìn thấy Cố Hi tơi, Tiểu Thành Đồ vui vẻ chạy đến, nhưng vì cõng cái sọt khá nặng, bé chạy không nổi

Cố Hi gỡ cái sọt trên lưng bé, “Đưa ba ba cầm.” Chút cân nặng này với Cố Hi không tính là nặng. Hắn xoa trán của Tiểu Thành Đồ. “Mệt không, mau về nhà nghỉ ngơi.”

“Con không mệt, trước kia con cũng cùng bà cắt cỏ heo.” Tiểu Thành Đồ ngoan ngoãn nói, sau đó giới thiệu. “Baba, đây là bạn bè của con, đây là Lý Cẩu Đản, đây là Lý Miêu Đản.”

Vừa nghe tên đã biết hai người là anh em.

“Chào hai cháu.”

“Chào chú.” Lý Cẩu Đản và Lý Miêu Đản là anh em ruột, một bé mười tuổi một bé 8 tuổi. Bọn họ cũng biết Cố Hi là chú của Tiểu Thành Đồ, nhưng mà Tiểu Thành Đồ được nuôi dưới danh nghĩa con của Cố Hi. Trong mắt bọn chúng Tiểu Thành Đồ nuôi dưới danh nghĩa Cố Hi cũng tốt, vì nuôi dưới danh nghĩa Cố Hi có kẹo sữa ăn.