Chương 11: Con trai đáng thương. (TG1)

“Phần của Thành Đồ, con đã để lại cho nó rồi, thím đừng khách sáo với con.” Cố Hi ấn tay bà, “Ba mẹ con đi rồi, chuyện tang lễ ít nhiều gì cũng nhờ có chú cùng thím hai giúp đỡ, trước kia là con không hiểu chuyện, cái gì cũng không biết, về sau còn phải làm phiền thím hai chỉ dạy thêm rồi.”

“Nhưng mà cũng không cần……”

“Nhận đi.” Lý Nhị Ngưu nói, “Ái Quốc là cháu trai tôi, nó mang đồ ăn sang tôi cũng có thể ăn.”

“Được rồi, thím nhận lấy vậy.” Thím hai Lý xoay người đem đồ vật cất vào trong phòng mình, giấu bên trong ngăn tủ. Ban nãy, bà đã để ý đến hai đứa con dâu của mình rồi. Vừa nghe được kẹo sữa thỏ trắng, là đôi mắt dính chặt lên người bà như keo dán 502 vậy.

“Ái Quốc, bây giờ ba con đã không còn nữa, nên chú sẽ thay ông ấy quản con. Con thành thật mà nói cho chú biết, chuyện của Lâm quả phụ là sao vậy?” Lý Nhị Ngưu dứt khoát buông chiếc đũa xuống, cơm cũng không ăn tiếp. “Buổi sáng ngày hôm qua, Ái Hoa anh con nhìn thấy con nằm ra đất ở nhà Lâm quả phụ, xém tí nữa là bị hù chết.”

“Cũng chưa đến mức đó đâu ba, chỉ bị dọa thiếu chút nữa ướt quần thôi.” Lý Ái Hoa nói.

“Chú, sự tình là như thế này……” Cố Hi đem ngọn nguồn cớ sự nói lại một lần nữa.

“ Tiện nhân Lâm quả phụ, làm sao lại không biết xấu hổ như vậy. Ngày mai thím phải sang nhà mẹ đẻ nó mới được,.....……” Thím hai Lý cất tốt đồ xong, bà đi ra. Cũng nghe thấy Cố Hi giải thích, tức thời đen mặt.

Cố Hi vừa nghe đến, đôi mắt lập tức sáng lên: “ “Chuyện này đã làm ảnh hưởng không tốt đến thanh danh con. Nếu ngày mai thím sang nhà Lâm quả phụ làm ầm ĩ bên đó thì khá tốt, có thể giúp con khuyếch tán sự tình. Còn có, hôm nay ở Cục Cảnh Sát, đồng chí cảnh sát yêu cầu Lâm quả phụ bồi thường cho con tiền thuốc men cùng phí khác nữa. Bên phía Lâm gia cũng đáp ứng rồi, nói hôm nay sẽ tới trả. Nhưng mà con về hơi trễ nên vẫn chưa nhận được. Ngày mai thím đem chuyện này nói ra, chắc chắn bọn họ không thể chống chế.”

“ Vậy được rồi, để ngày mai thím đi tìm các chị em của thím, kéo qua nhà con mụ Lâm quả phụ kia. Hai chị dâu con cũng chẳng có việc gì, thím cũng dẫn họ đi luôn.” Thím hai Lý đánh nhịp quyết định. Hai người chị dâu, một người là vợ Lý Ái Hoa (nhị tẩu), người còn lại là vợ Lý Ái Dân (tam tẩu).

Khi Cố Hi ra khỏi nhà của Lý Nhị Ngưu, Tiểu Thành Đồ đã không ở cửa. Trời cũng không còn sớm nữa, cậu đi vào sân nhìn đến phòng bếp khói bay nghi ngút. Đang yên đang lành sao tự nhiên lại có khói? “Thành Đồ?” Cậu vội vàng đi vào phòng bếp, chẳng lẽ đứa nhỏ còn chưa ăn no?

“Ba ba.” Tiểu Thành Đồ chạy ra khỏi phòng bếp, trên mặt dính chút lọ nghẹ, nhưng đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Nhìn nhóc bây giờ không khác gì so với cô bé lọ lem cả.

“Con ở trong phòng bếp làm gì đấy? Cơm chiều chưa có ăn no à?” Cố Hi hỏi.

“Ăn no rồi ạ, con đang nấu nước ấm.” Tiểu Thành Đồ nói, “ Nấu cho ba ba tắm rửa ạ.”

Cố Hi giật mình sửng sốt, chốc lát sau mới nhớ tới một chuyện. Từ khi cha mẹ nguyên chủ qua đời, mỗi ngày Tiểu Thành Đồ phải dậy sớm thức khuya giúp nguyên chủ nấu nước rửa mặt, tắm rửa này nọ.

Nhớ đến chuyện đấy, Cố Hi cảm thấy có chút xót xa cho đứa trẻ này.

Người bé tí như này, ăn mặc quần áo mụn vá, đứng ở cửa lấy lòng nhìn cậu.

Cố Hi muốn nói không cần, để ba làm. Nhưng cậu nhớ ra mình không biết nấu nước, đành phải nuốt câu nói đó vào bụng. “Nấu nhiều một chút, hai cha con ta cùng nhau tắm rửa.”

“ Dạ, được.” Tiểu Thành Đồ vô cùng cao hứng mà chạy vào phòng bếp.

Cố Hi lui trở lại phòng mình. Hôm nay mua 15 cái bánh bao, trên đường trở về đã ăn hết ba cái, hai cái cho Lý Hỉ Mai, hai cái cho Lý Nhị Ngưu gia, còn dư lại 8 cái bánh bao, cậu cầm bánh bao, kẹo sữa thỏ trắng cùng nhũ tinh bột lúa mạch* đến phòng bếp.* Lúa mạch ở đây còn được gọi đại mạch.

Hắn đi vào, Tiểu Thành Đồ lại khẩn trương từ bếp kia chạy tới: “Ba ba, ba muốn tắm bây giờ luôn ạ?”

“Bây giờ ba ba vẫn chưa muốn tắm, ba hâm nóng bánh bao cho con trước.” Cố Hi nói.

Tiểu Thành Đồ nghe xong ánh mắt loé sáng, có chút mong chờ, khẩn trương nhìn Cố Hi.

Cố Hi biết đứa nhỏ còn đang rụt rè, dù sao nguyên chủ là làm lơ nhóc. Cậu đành phải tự mình lấy chén đựng bánh bao, đặt nó vào nồi hấp, hơi nước nóng bốc lên bánh bao sẽ rất mau nóng. Làm xong một loạt thao tác, cậu đến bên chỗ Tiểu Thành Đồ đang nhóm lửa ngồi xuống.

“Ba ba?” thấy Cố Hi ngồi xuống bên mình, nhóc khẩn trương đến không được.

“Con trai ngoan, cha con ta cùng tán gẫu một chút, được không?” Cố Hi ôn nhu nói.

“Được ạ, ba muốn nói chuyện gì?” Tiểu Thành Đồ hỏi. Tim đập bùm bùm liên hồi, ba ba hiện tại nói chuyện với nhóc rất ấm áp, còn sẽ hâm nóng bánh bao cho nhóc ăn, nhưng vì sao ba đột nhiên lại tốt với nhóc như vậy? Những chuyện tốt đẹp này quá mức chân thực, cậu cứ ngỡ như mình đang mơ vậy. Một khi tỉnh lại, mọi thứ sẽ trở về ban đầu.

“Trước kia ba ba đối với con không quan tâm, bây giờ ba ba muốn đối tốt với con, con cảm thấy rất kỳ quái đúng không?” Cố Hi hỏi.

Tiểu Thành Đồ lắc đầu: “Con……con cũng không biết.”

“ Được rồi, giờ ba sẽ nói cho con biết, con cẩn thận nghe rõ cho ba.” Cố Hi nói, “Hồi trước ba không quan tâm con, là vì ba cảm thấy con đã có ông bà nội, cũng có ba của chính mình.”

“ Vậy giờ ba quan tâm con, rất tốt với con, là vì con không có ông bà nội, không có ba của mình phải không?” Tiểu Thành Đồ hỏi.

“Đúng vậy, nhưng cũng không đúng.” Cố Hi giải thích, “Ba hiện tại quan tâm con, là bởi vì ba thành ba của con, con là con trai của ba, ba không thể không quan tâm con trai của mình được.”

“Vậy tại sao ba ruột con lại không quan tâm con, tại sao lại không cần con?” Tiểu Thành Đồ hỏi.

“Vấn đề này, chờ con 20 tuổi mới có thể hỏi.” Cố Hi nói.

“Vì sao ạ?” Tiểu Thành Đồ không hiểu.

“ Bởi vì đây là vấn đề của người lớn, cho nên chỉ có thể chờ con lớn rồi mới hỏi được. Con bây giờ còn nhỏ, chỉ có thể hỏi vấn đề của trẻ con thôi.” Cố Hi lại ra sức cho đứa bé tẩy não. Cậu sẽ dạy dỗ Tiểu Thành Đồ thật tốt, làm nhóc vui vẻ mà lớn lên. Còn về Lý Ái Trung, cậu sẽ không đi đánh giá về cách làm của hắn như nào.

Dưới cái nhìn của nam chính mà nói, vợ trước là Trương Nhị Thúy chọn, hắn không thích người này, đương nhiên cũng không thích đứa nhỏ. Hắn đem con trai cho Lý Ái Quốc nhận làm con nuôi, lại trả một trăm đồng tiền. Hơn nữa mỗi tháng lại gửi 10 đồng phí nuôi dưỡng, đã là kết thúc trách nhiệm.

Ở thế giới của Cố Hi, rất nhiều chuyện đều dùng phương pháp này xử lý. Đặc biệt là hào môn thế gia, con riêng nhiều vô số kể, muốn nuôi dưỡng ở bên ngoài cũng phải mất một khoản tiền.

Cho nên cậu cảm thấy người Lý Ái Trung này, cậu không cần đi xem xét. Đợi đến khi Tiểu Thành Đồ 20 tuổi rồi, lại đích thân giáo dục nhóc, để nhóc có thể phân biệt được phải trái một cách chính xác và rõ ràng. Tới lúc đó làm nhóc con đấy đánh giá ba nó cũng không muộn.

“ Vậy vấn đề mà trẻ con có thể hỏi là gì ạ?” Tiểu Thành Đồ lại hỏi.

Cố Hi sờ sờ đầu của hắn: “ Ví dụ như, buổi sáng ngày mai chúng ta ăn cái gì? Ngày mai con có thể có bao nhiêu tiền tiêu vặt, đây mới là vấn đề mà một đứa nhỏ như con có thể hỏi.”

“ Thế ba ơi, buổi sáng ngày mai chúng ta sẽ ăn gì?” Tiểu Thành Đồ lập tức hỏi.

“Ăn bánh bao thịt.” Cố Hi sảng khoái trả lời.

Tiểu Thành Đồ mỉm cười ngọt ngào. Một hồi sau, nhóc lại thu liễm* tươi cười: “Ba ơi, con còn một vấn đề nữa có thể hỏi không ạ?”

* thu liễm: rút bớt lại, thu góp lại.

“Đương nhiên có thể rồi.” Cố Hi nói, “Con muốn hỏi chuyện gì?”

“Ba ơi, ba sẽ không cần con sao? Sẽ lại đem con cho người khác nhận nuôi sao?” Tiểu Thành Đồ hỏi vấn đề này thời điểm, tay nhỏ nắm lại thành cái nắm tay, rất khẩn trương, cũng rất bất an.

“Không bao giờ.” Cố Hi thực kiên định trả lời, “Ba sẽ nhìn con lớn lên.”

Đôi mắt Tiểu Thành Đồ chậm rãi ươn ướt, nhưng trên mặt mang theo một nụ cười xán lạn.

“Con trai, nước sôi rồi, bánh bao của con chắc cũng đã nóng.” Cố Hi đứng dậy.

“Dạ.” Tiểu Thành Đồ đứng dậy đi theo, đem chiếc ghế nhỏ dọn đến bên bếp.

“Con đứng sang một bên chờ đi, để ba làm cho.” Cố Hi nói.

Tiểu Thành Đồ nhìn người đàn ông cao lớn bên người, ngoan ngoãn đứng ở một bên, đây là ba của nhóc! Nhóc chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy, so với lúc ông bà còn ở, còn muốn hạnh phúc hơn.

Trong ấn tượng của nhóc, ba là một người cao lớn, rất ôn nhu, dịu dàng .....sờ đầu của nhóc.

Cố Hi xốc nắp nồi lên, cầm chén đặt lên trên bàn, sau đó lại cầm chén khác múc nước nấu thành, chờ nước nguội bớt thì thả một muỗng nhũ tinh bột lúa mạch vào trong chén.

“ Chừng nào ăn bánh bao xong rồi, con nhớ rõ lấy cái này uống đấy.” Cố Hi nói.

“Dạ.” Ba bảo nhóc uống cái gì, nhóc sẽ uống cái đó.

Tiểu Thành Đồ cắn một ngụm bánh bao nóng hổi, hai mắt sáng lấp lánh. Nhóc chưa từng ăn qua bánh bao, thịt bánh bao ngon đến mức không nỡ nhai. Tuy rằng Trương Nhị Thúy không bạc đãi nhóc, nhưng tuyệt đối sẽ không yêu thương nhóc. Bởi vì, Lý Thành Đồ thật sự không phải cháu trai bà. Bà chỉ cần mỗi ngày cho nhóc ăn no, không ngược đãi nhóc, một năm chuẩn bị một bộ quần áo cho nhóc. Khi nào bà đi cắt cỏ heo thì mang theo nhóc, cho nhóc cắt cỏ cùng mình.

Cuộc sống ở nông thôn chính là như vậy. Cha mẹ nhà nào cũng đối với con cái là nuôi thả. Cho nên, thanh danh Trương Nhị Thúy ở thôn Lý gia mới có thể tốt đến thế.

Tiểu Thành Đồ cắn một ngụm rồi đem chiếc bánh bao thịt đó đưa cho Cố Hi: “Ba ơi, ba cũng ăn đi.”

“Ba không ăn đâu.” Cố Hi nói, “Ba đã ăn rồi, con xem, nơi này còn có rất nhiều, ba nếu đói bụng sẽ hấp lên hai cái.”

“Dạ.” Tiểu Thành Đồ cái miệng nhỏ nhai nhóp nhép. Chờ nhóc ăn bánh bao xong, lại nghe lời uống sữa lúa mạch. Sữa lúa mạch so nước đường đỏ uống ngon rất nhiều lần, ngọt ngào, hương vị đặc biệt thơm. Tiểu Thành Đồ ăn tết mới có cơ hội uống một chén đường đỏ, hương vị ngọt ngào ấy cả đời nhóc sẽ không thể nào quên được. Không nghĩ tới hiện tại được uống đồ còn ngon hơn của nước đường đỏ “Ba ơi, đây là cái gì?”

“Đây là sữa lúa mạch, bổ sung dinh dưỡng.” Cố Hi là cái hỏi gì trả lời nấy, người ba tốt. Trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ, cách dạy dỗ của người cha là vô cùng quan trọng, nhất là giáo dục con người bằng làm giương cho đứa trẻ noi theo và dạy bằng lời nói.

Nghe thấy là bổ sung dinh dưỡng, Tiểu Thành Đồ đẩy sang cho Cố Hi: “Ba, cơ thể con rất khỏe mạnh, con không có sinh bệnh, con không cần uống đâu.”

“Chỗ ba còn có, hai cha con chúng ta đều uống, con phải uống cho mau lớn lên, sau này còn hiếu kính ba.” Cố Hi nói.

Thân thể của Tiểu Thành Đồ không nhất định là khỏe mạnh. Trương Nhị Thúy chỉ cho nhóc một ngày ăn ba bữa cơm, không có đồ ăn dinh dưỡng nào khác, ngay cả trứng gà cũng không có. Tiền bà dành dụm đều là cho Lý Ái Quốc, trừ bỏ Lý Ái Quốc, bà chỉ không tiếc tiền cho Lý Đại Ngưu bồi bổ cơ thể thôi. Bởi vì, Lý Đại Ngưu là trụ cột của gia đình cần được bồi bổ.

------------------------------------------

Sau một buổi lần mò tui mới hiểu.

Mạch (lúa tẻ) có 2 loại: tiểu mạch là lúa mì, đại mạch là lúa mạch.