Chương 24: Đi dạo phố bị người khinh thường (TG1)

“Tiếp theo, tôi sẽ kể một câu chuyện về người cổ xưa đọc sách như thế nào?” Cố Hi bắt đầu kể chuyện cho mọi người nghe, “Người xưa để đạt được công danh làm quan lớn. Họ đã phải trải qua sự gian nan trên con đường đọc sách, ngày đêm khổ luyện mài dũa tri thức của mình. Chỉ có như vậy, họ mới có thể đề danh bảng vàng, trở thành Trạng Nguyên, từng bước đi lên làm quan lớn. Mà họ cũng chỉ là những người dân chân lấm tay bùn như chúng ta. Thời gian mà họ bỏ ra để đọc sách, còn nhiều hơn gấp mấy lần thời gian bọn họ nghỉ ngơi. Thế thì sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng mệt mỏi. Vậy có ai trong chúng ta biết, bọn họ làm cách nào để không bị ngủ quên không?”

“Nghỉ ngơi, lấy lại sức?”

“Đánh một gậy cho tỉnh?”

“Nhờ ba mẹ quản thúc, trông chừng bọn họ?”

Mọi người hứng thú trả lời từng người một, bắt đầu thảo luận cùng nhau.

Cố Hi lắc đầu, cười nói tiếp: “Không phải, bọn họ là dùng một sợi dây thừng, cột nó trên xà ngang của trần nhà. Sau đó, họ buộc đầu dây còn lại trên đầu của mình.....” Học là phải đi đôi với hành, Cố Hi vừa nói xong, là cậu lấy ra một sợi dây trình diễn một lần cho mọi người xem, “Mọi người xem, chính là như vậy. Nếu tôi mệt nhọc thì đầu tôi sẽ cúi xuống. Khi cúi đầu xuống, sợi dây thừng sẽ kéo giật tóc tôi, làm tôi vì đau mà tỉnh táo trở lại. Dùng biện pháp này, không chỉ an toàn, không gây tổn thương cho bản thân, mà còn giúp ích, không để mình bị ngủ quên mất. Mọi người thấy đó, để có được tri thức thì bọn họ phải nỗ lực đọc sách đến cỡ nào.”

“Người xưa thật sự rất thông minh, còn có thể nghĩ ra biện pháp này.”

“Đúng vậy, bọn họ vì đọc sách cũng quá liều mạng rồi.”

“Vị đại thúc này nói không đúng lắm, mục đích thật sự của bọn họ không phải vì đọc sách thôi đâu.” Cố Hi lên tiếng phản bác.

“Thế thì là vì cái gì?”

“Đúng vậy, nếu không vì đọc sách, bọn họ liều mạng như thế để làm gì chứ?”

Cố Hi cười cười, nhẹ nhàng hỏi thôn trưởng: “Bác thôn trưởng, cháu muốn hỏi bác một vấn đề. Vì sao bác lại đưa con trai cùng cháu mình đi học?”

Thôn trưởng Lý không cần nghĩ ngợi đã trả lời ngay: “Đương nhiên là vì tương lai của nó rồi.”

Cố Hi gật đầu: “Đúng vậy, con của chúng ta đọc sách là vì tương lai rộng mở, người xưa cũng vậy. Thời phong kiến không có khả năng để người thất học lên làm quan được. Cho nên, công nhân ở chỗ chúng ta cũng vậy, không thể để người không biết chữ, vô tri vào làm việc được. Lấy ví dụ gần đi, như thôn trưởng chẳng hạn. Nếu thôn trưởng không biết chữ nào, sẽ không được bổ nhiệm vào vị trí đó. Cháu nói có đúng không, bác thôn trưởng?”

“Ừa, đúng rồi. Muốn làm thôn trưởng cũng không dễ, cần phải đi họp trên huyện của chính phủ, còn phải viết bản báo cáo, bản tường trình,.... nộp lên trên. Nếu mà không biết chữ thì sao có thể làm được những việc này cơ chứ?” Thôn trưởng Lý cảm thán nói.

“Chính vì nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc sách, thôn trưởng mới đồng ý mở lớp mù chữ này cho chúng ta. Tôi thân là tốt nghiệp trung học, tất nhiên sẽ vì mọi người mà xung phong đảm nhiệm công việc giảng dạy tri thức cho mọi người. Tôi hy vọng, người của thôn Lý gia ta đi ra bên ngoài đều sẽ biết chữ. Dù là không biết nhiều, nhưng ít ra mọi người cũng biết họ Lý của mình viết như thế nào? Đất nước “Trung Quốc” của chúng ta được viết như thế nào? Rồi chữ “ba”, “mẹ” được viết ra làm sao? Mà chủ yếu vẫn là bác thôn trưởng có tính giác ngộ cao, ông hy vọng mọi người đều sẽ có tiền đồ vô lượng. Cho nên, chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay để gửi lời cảm ơn đến thôn trưởng của chúng ta.”

Cố Hi dẫn đầu vỗ tay “bạch" ba cái, các thôn dân hưởng ứng vừa vỗ tay, vừa nhìn thôn trưởng Lý với đôi mắt đầy sự cảm kích.

Thôn trưởng Lý ngỡ ngàng trước tình cảnh đột ngột này. Ông nhận ra mình đã xem thường cái tên Lý Ái Quốc rồi. Trước kia người ta là vì có gia đình chống đỡ nên mới luôn trốn ở phía sau làm cá mặn. Hiện tại, con cá mặn này muốn đi lên. Cho thấy điều gì? Tên nhãi kia thực chất không có vô dụng như ông đã nghĩ. Nó giấu thực lực có chủ đích!!!

Giờ xem đi, còn rất cơ trí, nó biết khéo léo đẩy hết mọi công lao lên đầu ông luôn này. Như vầy thì ai ngu xuẩn lắm, mới còn đi xem thường tên Lý Ái Quốc đó.

Tiếp theo, thôn trưởng Lý bắt đầu phát biểu, ông mang theo tính toán trong lòng, nói: “Nếu mọi người có điều gì bất mãn, thì sau đây hãy nghe lời tôi nói trước đã. Thôn Lý gia chúng ta có không ít dân cư sinh sống ở đây. Lúc trước, thôn chúng ta không có giáo viên. Thế hệ đi trước như chúng ta cũng không bận tâm đến việc biết chữ cho lắm, không đi học thì không sao. Nhưng bây giờ nhà nhà cũng sẽ có ít nhất một đứa trẻ được đi học. Mỗi sáng bọn nhỏ đã phải trèo đèo lội suối, đi tận ba bốn cây số để sang thôn khác đi học, thật sự là rất vất vả. Chưa kể, nếu ở thôn khác bị bắt nạt, chúng ta có biết được không? Cho dù có biết được, có vội vàng chạy sang đó thì bọn nhỏ đã bị bắt nạt xong rồi. Chúng ta còn có thể căn ngăn, bảo vệ trẻ con nhà mình không?”

Lúc nghe được những lời thôn trưởng Lý đang phát biểu, Cố Hi liền cười chết trong lòng. Lạy thôn trưởng, đó không phải là những lời cậu đã nói để thuyết phục ông hay sao? Giờ còn biết lấy nó đi thuyết phục mọi người nha ~

“Chính vì vậy, tôi quyết định sẽ nộp đơn xin Uỷ Ban Cấp Huyện cho phép trường tiểu học thôn Lý gia được mở lại một lần nữa!” thôn trưởng Lý trịnh trọng phát biểu.

Bạch bạch bạch bạch……

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang dội.

Thời gian nửa tiếng đã trôi qua, buổi học rất nhanh đã kết thúc.

Lúc sắp kết thúc buổi học, Cố Hi hỏi lại vị đại thúc kia: “Đã nửa tiếng rồi, bác có học được những chữ trên bảng kia không?”

Vị đại thúc cười to, đáp: “Haha, tên nhãi ranh nhà cháu. Chú thật sự là học được hai chứ, một chữ là "Lý", chữ còn lại là "ba". Cũng không coi là vô ích.”

“Tôi cũng vừa học xong chữ "mẹ" này.”

“Ái Quốc.” Thôn trưởng Lý gọi lại Lý Ái Quốc, hai người đi sang nơi khác trò chuyện, “Ái Quốc, bác sẽ đi xin mở lại tiểu học, cái này không có khó khăn gì lớn. Bởi vì thôn chúng ta vốn đã có trường học. Ngoài ra, gần đây còn có khu bộ bội, nơi đó có không ít trẻ nhỏ cần được đi học. Thế nên, Uỷ Ban Cấp Huyện chắc chắn sẽ vì quân khu mà xét duyệt đồng ý.” Nói tới đây, thôn trưởng Lý lại dừng một chút, “Còn về tiền lương, bác cũng có thể xin giúp cháu. Nhưng trường học sẽ chỉ có một mình cháu giảng dạy thôi, liệu có ổn không?”

Cố Hi tiếp lời: “Bác thống kê dân số lại giúp cháu, xem coi thôn chúng ta còn ai tốt nghiệp trung học nữa không? Tốt nghiệp bằng tiểu học cũng được, dư sức dạy kiến thức cơ bản. Nếu như thật sự không có ai, thì một mình cháu gánh vậy.”

“Một mình cháu gánh? Được không đấy?” Thôn trưởng Lý khϊếp sợ trước lời nói mạnh miệng của Cố Hi.

“Được mà, cháu tự biết năng lực của mình đến đâu.” Năm 57, học sinh tiểu học không cần học cái gì quá cao siêu, chỉ cần dạy tụi nhỏ cách tính toán đơn giản cùng chữ viết là được.

“Thôi được rồi, nếu cháu đã nói vậy, bác sẽ xin tiền lương gấp 3 người dạy cho cháu.” Nói một cách khác, tiền lương sẽ có 15 đồng một tháng, thêm 3 cân phiếu thịt và 30 cân gạo.

“Cảm ơn bác.” Chuyện tốt như vậy, đương nhiên Cố Hi sẽ không từ chối. Cậu lại nói tiếp: “Bác, cháu muốn đi ra ngoài một chuyến. Mua chút sách vở, tiện thể lại xem thử cách giảng dạy ở nơi đó ra sao. Bác có thể cấp giấy giới thiệu cho cháu được không”.

“Cháu muốn đi xem ở nơi nào?” Thôn trưởng Lý không chần chừ hỏi.

“Thượng Hải.”

Lấy được thư giới thiệu, hai cha con Cố Hi lập tức vào huyện thành trong đêm. Trước khi đi, còn không quên nhờ vả thím hai Lý nhặt ít trứng gà ở nhà mình vào sáng mai.

Cố Hi đi huyện thành bằng chiếc xe bò trong thôn, cậu dùng trứng gà luộc nước trà để trả phí cho người ta. Hai tiếng rưỡi sau thì đến huyện thành, cậu quen đường lối đi một chuyến đến nhà Lý Hỉ Mai.

Lý Hỉ Mai làm phụ kiện trong xưởng nhà máy, ăn theo sản phẩm phụ kiện, mỗi một kiện là 2 xu. Chăm chỉ làm một ngày mới được 1 hào, tính ra một tháng cũng chỉ được 3 đồng. Nhưng ở đây lại dễ dàng xin nghỉ phép, không có khó khăn hay khắc khe như ở nơi khác.

Nhờ có chồng là Cao Lượng làm việc ở phân xưởng, cô mới có cơ hội làm công việc này.

Lúc Cố Hi dẫn theo Tiểu Thành Đồ ghé nhà Lý Hỉ Mai thì cô đã không có ở nhà. Trong nhà chỉ có mỗi mẹ Cao với Cao Đại Bằng. Thấy Cố Hi tự nhiên sang nhà mình, mẹ Cao có hơi lo kinh ngạc: “Ái Quốc đấy à? Sao cháu lại đến đây? Có phải bên nhà kia xảy ra chuyện gì không?”

Cao Đại Bằng nhanh miệng hô lên: “Cháu chào chú nhỏ.”

“Cháu chào Cao bà bà, anh họ Đại Bằng.” Tiểu Thành Đồ cũng hô theo.

“Ừa.” Cố Hi ứng thanh, cậu lấy một bao hạt dẻ nặng chừng 3 cân ở trong túi ra: “Cho cháu này, cầm lấy ăn đi.”

Sau đó, cậu lại lấy thêm 3 cân rau xanh đưa cho mẹ Cao, rồi nói: “Thím, nhà không có sao cả. Cháu có chút việc ở đây, sẵn tiện ghé thăm mọi người luôn. Ngày mai cháu phải đi một chuyến đến Thượng Hải, chắc khoảng ba bốn ngày mới về. Thành Đồ ở nhà một mình, cháu không yên tâm cho lắm. Không biết thím có thể trông nom giúp cháu vài ngày được không?” Thật ra, Tiểu Thành có thể ở nhà một mình. Nhưng cậu lo là thằng bé ở nhà một mình sẽ theo chân Song Đản lên núi. Lỡ như xảy ra chuyện gì, cậu lại không có ở đó thì làm sao?

“ Ừa, cứ để nó ở đây đi, tiện thể Đại Bằng có bạn chơi.” Mẹ Cao sảng khoái đáp ứng. Dựa vào chỗ sữa bột với nhũ tinh bột mà Cố Hi cho đợt trước, bà chắc hẳn sẽ không từ chối. Huống chi lần này còn thêm ít đồ ăn vặt và rau xanh. Ba cân rau xanh đó, nhà họ có thể ăn tận 3 ngày. Không ngờ tên Ái Quốc này càng ngày càng hiểu chuyện.

“Bà ơi, cái này ăn thật là ngon, không biết là cái gì ạ?” Cao Đại Bằng vừa được nếm thử, nhóc hí hửng hỏi. Vị ngọt nhè nhẹ, ăn lại bùi bùi, vẫn còn nóng hầm hập.

“Đó là hạt dẻ.” Tiểu Thành Đồ nhanh miệng trả lời, “Sáng nay em hái được trên núi cùng với ba đó.”

“Hạt dẻ? Anh chưa từng ăn qua.” Cao Đại Bằng nói, lại lột một hạt bỏ vào trong miệng.

“Đấy là hạt dẻ, nó không có ở huyện thành, Xã Cung Tiêu cũng không có bán. Các con muốn ăn thì phải lên núi hái chúng.” Lúc này mẹ Cao lên tiếng giải thích, rồi bà đánh nhẹ vào tay Cao Đại Bằng, “Được rồi, đừng ăn nữa. Ngày mai lại ăn tiếp.”

“Dạ.” Cao Đại Bằng mím môi, giọng nói cậu nhóc yểu xìu đáp.

“Ái Quốc, cháu muốn đi Thượng Hải làm gì?” Mẹ Cao hỏi sang chuyện chính.

“Trường tiểu học thôn Lý gia sắp được mở lại, cháu được bổ nhiệm làm thầy giáo ở đó. Cho nên, cháu muốn đi Thượng Hải khảo sát tình hình giảng dạy bên đó ấy mà.” Cố Hi trả lời.

Xem cái rắm! Rõ ràng là cậu có ý định đi chơi. Sau đó, xem thử có đồ cậu cần mua hay không thôi. Toàn là bịa chuyện!!

“Thật à? Giỏi vậy sao?” Nghe vậy, mẹ Cao thấy vui thay cho Cố Hi, “Làm thầy giáo tiểu học khá tốt đấy, cháu cố lên nhé.”

“Cảm ơn thím.” Cố Hi nói, “Vậy thím vội trước đi, cháu mang Thành Đồ về. Ngày mai lại đưa nó đến đây.”

“Ừa, có chuyện gì cháu cứ đến đây, không sao cả. Người một nhà không cần phải ngại.”

“Vâng.”

Cố Hi dắt Tiểu Thành Đồ đi qua cửa hàng bách hoá lớn, cậu nhìn xem một chút loại vải ở nơi đó. Chất loại vải không có nhiều lắm, còn thiếu nhiều màu sắc. Họ chỉ bày bán màu lục quân sạch sẽ, màu lam, màu xám và màu trắng.

Xong rồi, Cố Hi lại xem thêm giày với quần áo được bày bán trong tiệm. Sau đó, ánh mắt cậu dừng lại trên một chiếc xe đạp có gắn thêm cái đèn! Ở nông thôn còn chưa có đèn điện, đèn xe này quá là đúng ý cậu.

Cố Hi nhìn chi tiết đèn xe, nó được dùng pin để chiếu sáng. Nếu mua xe đạp về, nhà cậu cũng có thể giải quyết nhu cầu đèn điện.

“Xem thì xem, cậu đừng có mà sờ lung tung. Lỡ có gì hư hại, cậu đền không nổi đâu.” Người phục vụ vội vã chạy lại ngăn cản.

Là một người phụ nữ chỉ biết nhìn người bằng mắt thiển cận.

Cố Hi cười cười: “Xe đạp này là để trưng cho đẹp thôi à? Sờ nhẹ một cái liền hư?”

“Cậu thì biết cái gì?” Người phục vụ giở giọng khinh người, nói: “Tay cậu bẩn như vậy, lỡ làm dơ xe đạp thì sao?”

“Tôi chỉ thấy miệng cô còn thúi hơn, không biết chiếc xe mà dính phải nước bọt của cô thì có bị hư không nữa?” Cố Hi nhẹ nhàng cắn trả lại.

“Cậu......vị đồng chí này, sao cậu lại ăn nói như vậy? Có biết thế nào là phép tắc không? Thật là không có giáo dưỡng mà.” Người phục vụ bị nói đến thở phì phò. Bình thường, người nhà quê đến cửa hàng bách hoá bị các cô nói, cũng sẽ không dám cãi lại. Nhưng hôm nay lại gặp trúng chàng trai độc mồm độc miệng này.

“Sao tôi lại không có giáo dưỡng? Ngài chủ tịch đã từng nói, lao động là vinh quang, phải biết kính trọng nhân dân lao động. Bởi vì chúng tôi là những người nông dân cần cù, siêng năng tạo ra gạo thóc nuôi những người như các cô. Không có chúng tôi, các cô có gạo để ăn à? Có rau củ quả để cải thiện bữa ăn không? Tôi chỉ là sờ thử xe đạp có một cái, cô lại chê người tôi dơ bẩn? Cô là không xem lời nói của Chủ Tịch Nước ra gì à? Không biết tôn trọng người dân lao động, có tin tôi đi đồn công an kiện cô hay không? Kiện cô không đi theo bước chân của Đảng, kiện cô không có tính giác ngộ!” Cố Hi hùng hổ dọa người.

Nhưng thời này, nếu có người không theo bước chân của Đảng là tội rất nghiêm trọng.”

“Cậu......cậu.....cậu không được vu oan cho tôi! Từ khi nào mà tôi không đi theo bước của Đảng vậy hả?” Người phục vụ nghe vậy, tức đến mặt mũi tái mét.