Chương 25: Mua xe đạp - phần 1 (TG1)

“Tôi vu oan cô bao giờ? Thân là một phần tử tiên tiến trong tri thức, tôi biết cống hiến sức mình để cảm ơn đất nước, cảm ơn chủ tịch đã bồi dưỡng người tài. Thân là một giáo viên, tôi biết giác ngộ, tiếp bước con đường của Đảng. Còn cô thì sao? Cô đã làm được những gì? Cô chỉ biết đứng ở đây khinh thường, sỉ nhục dân quê bọn tôi.

Bộ cô không nghĩ, hành vi đó của cô có thể sẽ làm người khác xuất hiện tư tưởng lệch lạc hay sao? Lỡ như một ngày nào đó, học sinh của tôi tình cờ trông thấy cách hành xử vừa rồi của cô, bọn nhỏ liền có tư tưởng sai lệch thì làm sao đây? Tôi chỉ mới tưởng tượng thôi, mà đã cảm thấy phẫn nộ rồi. Chủ tịch từng nói những mầm xanh như bọn nhỏ chính là tương lai của đất nước. Đất nước có vững mạnh, có tươi đẹp hay không, là nhờ vào một phần những mầm xanh ấy. Mà người như cô là một mối nguy hại tiềm tàng đối với các bạn nhỏ. Vì bảo vệ các bạn nhỏ, để các em ấy ít tiếp xúc lại với loại người như cô, tôi vẫn nên đi tố giác cô đi.”

“Cậu……cậu……”

“Có chuyện gì thế?” Từ xa, giám đốc đã để ý đến tình hình bên này. Biết bên này xảy ra xung đột, hắn không chậm trễ mà đi tới. Vừa đến là hắn liếc mắt nhìn sơ qua Cố Hi trước, rồi mới hỏi nhân viên bán hàng.

“Thưa sếp, tôi cũng không biết là xảy ra chuyện gì.” Nhân viên bán hàng thấy giám đốc lại đây thì sợ xanh mặt, cô liền mau chóng cáo trạng: “Là cậu ta, không biết cậu ta từ đâu đến, tự dưng lại gây khó dễ với tôi.”

“Ế, cô gái này, cô không chỉ không có tính giác ngộ, mà còn đổi trắng thay đen nói tôi gây khó dễ cho cô? Sao công ty bách hoá lại nhận một nhân viên không có tố chất vào làm việc vậy? Không được, tôi phải viết thư cho chủ tịch, nói nơi đây có nhân viên chuyên môn đi khinh thường người dân lao động như chúng tôi.

Ngài chủ tịch đã nói rồi: người lao động chân tay cùng người tri thức là chủ thể của một quốc gia phát triển. Mà tôi xuất thân từ người lao động chân tay, cha mẹ tôi là người nông dân chất phác. Bọn họ vì trợ giúp cơ quan nhà nước bắt giữ đặc vụ mà hy sinh anh dũng, bên quân đội còn cử người xuống an ủi nhà tôi. Còn anh trai tôi là một quân nhân, hiện đang ở tiền tuyến hăng hái chiến đấu vì tổ quốc. Ấy vậy mà tôi chỉ vừa sờ nhẹ chiếc xe đạp thôi, cô đã vội mắng tôi dơ bẩn. Cô mắng tôi tức là chối bỏ lời nói của chủ tịch, khinh thường cha mẹ tôi, cũng khinh thường anh trai tôi, khinh thường những người đã cống hiến hết mình cho tổ quốc!

À đúng rồi, có điều này chắc cô vẫn chưa biết. Ngài chủ tịch có nói rằng, Đảng là từ dân chúng mà ra. Cô khinh miệt người dân, tức là khinh miệt Đảng!!

Trích lời chủ tịch còn viết là: Đoàn kết là lực lượng sức mạnh tinh thần vô địch, giúp chúng ta gắn kết chặt chẽ với nhau. Chúng ta phải biết đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng cô thì sao? Cô không có tình đoàn kết thì thôi đi, còn tự ý phân chia giai cấp giữa người thành thị và người nông thôn, đây chính là gây mất tình đoàn kết dân tộc!!!”

Nhân viên bán hàng nghe xong, sắc mặt cô liền trắng bệch. Cô chẳng qua chỉ là coi thường dân quê thôi mà. Sao lại mắc tội nghiêm trọng như vậy rồi?

Vị giám đốc đứng ở bên cạnh cũng há hốc mồm, trợn mắt lên nhìn Cố Hi. Hắn khϊếp sợ khi đυ.ng phải người có miệng lưỡi sắc bén như Cố Hi. Nhưng giám đốc cũng là người thông minh. Hắn biết, chàng trai trước mặt này chỉ sợ không đơn giản như vẻ bề ngoài của cậu ta. Mỗi một câu trích lời của chủ tịch mà cậu nói, hắn trước nay đều chưa từng nghe qua. Hơn nữa, thông qua lời nói vừa rồi của cậu, hắn còn bắt được 2 cái trọng điểm. Cái thứ nhất, cha mẹ cậu vì bắt giữ đặc vụ nên đã qua đời, đây là lí do cậu quen biết với quân đội. Cái thứ hai, cậu có người anh làm quân nhân.

Thời buổi bây giờ, có ai lại không kính sợ quân nhân chứ? Có cho bọn họ 10 cái gan đi nữa, bọn họ cũng không dám đi đắc tội người của quân đội.

Giám đốc trừng mắt nhân viên bán hàng một cái, nói: “Còn không mau xin lỗi!”

“Xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu. Là tôi nhất thời hồ đồ, mong cậu bỏ qua cho.”

“Hừ, có xin lỗi cũng vô dụng. Cô đã làm tổn thương đến tinh thần của tôi rồi. Chỉ một câu nói xin lỗi là muốn cho qua chuyện sao? Thế còn tinh thần đã chịu tổn hại của tôi thì sao? Cô làm như vậy là trốn tránh trách nhiệm đấy, có biết không? Chủ tịch không khuyến khích người vô trách nhiệm đâu. Ngài.....”

“Anh bạn nhỏ à.” Giám đốc nghe thấy Cố Hi lại muốn lôi trích lời chủ tịch ra, là vội vàng cắt ngang lời nói của cậu. Hiện tại, hắn không muốn nghe một câu trích lời nào từ miệng cậu nữa. Bởi vì, hắn có cảm giác như mình bị cậu trai trẻ kia thao túng tâm lý vậy. Chỉ là hắn không có chứng cứ: “Hay là chúng ta đến văn phòng nói chuyện được không?”

“Được chứ.” Cố Hi vui vẻ chấp thuận, nắm tay nhỏ của Tiểu Thành Đồ đi theo giám đốc.

Cậu không biết, ở phía sau cậu có ba người đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu rời đi.

“Hoá ra thật sự là cậu ta, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Ấy, nói vậy thì....không phải là lần trước tôi đã bị cậu ta lừa rồi à?” Người đàn ông diện trên người bộ quân phục bừng tỉnh ngộ. Vừa rồi chứng kiến màn ăn nói tài tình chứa đầy lời lẽ đạo lý của Cố Hi, anh ta nhận ra mình cũng bị lừa bởi những lời lẽ kia! Nhưng nói sao đi nữa, vụ án kia cũng đã được kết án suông sẻ. Dù vậy....cùng là đàn ông, ai lại dùng cớ bản thân không được để gạt người chứ?

“Hửm?” Một người khác lạnh lùng trầm giọng đáp lại.

“Không phải tôi đã từng kể với anh rồi sao? Hai ngày trước đã xảy ra một vụ xung đột, chàng trai kia đã bị cô quả phụ gài bẫy hãm hại. Nào có ngờ, người ta lại không được. Cuối cùng, cô quả phụ kia trộm gà không được còn để mất nắm gạo. Người ban nãy chính là chàng trai đó.” Người cảnh sát nói gọn lại cho hai người kế bên cùng nghe.

“Đội trưởng, cậu ta nói người dân anh dũng hy sinh vì trợ giúp bắt lại đặc vụ, có phải là cái sự kiện mấy tên đặc vụ lái xe đâm chết người dân trong lúc trốn thoát sự truy đuổi của cảnh sát hay không?” Lúc này, người trẻ tuổi đứng ở một bên thắc mắc hỏi.

“Ừa.” Vẫn là người đàn ông lạnh lùng kia, trầm giọng trả lời.

Nghe vậy, vị cảnh sát kinh ngạc không thôi. Anh ta nhịn không được mà cảm thán: “Thì ra cậu ta chính là người nhà của nạn nhân trong sự kiện đó! Có điều, cũng không đến nỗi nào, vì dù gì quân đội cũng đã bồi thường cho cậu ta 200 đồng lận mà.”

Người đàn ông nhíu mày, nói: “Mạng sống của cậu chỉ đáng 100 đồng thôi ư?”

.........

Văn phòng giám đốc.

Sau khi hai người ngồi xuống bàn làm việc, giám đốc không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề: “Người anh em....à, không phải. Anh bạn nhỏ à, công việc này của tôi cũng không phải dễ dàng mà có được. Cậu muốn gì thì cứ việc nói thẳng đi. Phải làm sao thì cậu mới chịu bỏ qua?”

Biết giám đốc là người thông minh, Cố Hi thẳng thắn hỏi lại: “Chiếc xe đạp ngoài kia bán bao nhiêu một chiếc?”