Chương 29

Thật là trùng hợp, streamer nhắm vào Lâm Độ lại chính là đứa em họ của Lạc Viêm, tên streamer là Đường Đông Quân, tên thật là Đường Đông Hàn, gia đình đặt tên này với hy vọng cậu ta học rộng tài cao, kết quả lại trở thành kẻ không học vấn, không nghề nghiệp, cả ngày chỉ gây chuyện, sau khi lớn lên không ít lần bị Lạc Viêm dạy dỗ, đến nỗi thấy Lạc Viêm là sợ.

Đường Đông Hàn cúi đầu một lúc, lại nói về việc có fan giàu có tặng pháo hoa cho Lâm Độ, buồn bã vì khi mới bắt đầu livestream không có người như vậy tặng cho mình, thế là một đám fan điên cuồng bắt đầu tặng pháo hoa cho cậu ta, có fan cực đoan còn mắng Lâm Độ và fan giàu có kia, nói mấy người đó là kẻ không có học thức chỉ biết tiêu tiền, còn kêu gọi fan đến phòng livestream của Lâm Độ để khống chế bình luận.

Lạc Viêm, người bị gọi là kẻ không có học thức, nhẹ nhàng cười khẩy một tiếng, Đường Đông Hàn đã lâu không gây chuyện cho anh, anh tưởng nó đã nhận ra điều gì đó cuối cùng cũng hiểu chút lý lẽ, dù không nhận ra nhưng miễn là không gây chuyện thì anh cũng lười quản, hóa ra tất cả đều đang chờ anh ở đây.

Anh trở lại phòng livestream của Lâm Độ, Lâm Độ đã xuất hiện trước camera, fan vừa hỏi cậu đi đâu về, cậu thản nhiên nói đi ăn sáng.

Lạc Viêm lại khẽ nhíu mày, giọng của Lâm Độ đã khàn khàn, giọng hát ban đầu trong trẻo nay mang theo chút khàn khàn, không chỉ anh, mà cả fan cũng nghe thấy.

"QAQ Đô Đô* mau đi nghỉ ngơi đi, từ ba giờ sáng đến giờ chắc chắn rất mệt mỏi."

*嘟嘟 (dūdū) đồng âm với tên của thụ 渡(dù)

Lâm Độ thấy được, nhưng bây giờ cậu không muốn nghỉ ngơi, cậu không thấy buồn ngủ, vừa rồi đi hâm nóng sữa và chiên trứng, chờ Lạc Viêm tỉnh dậy cùng ăn sáng, sau đó mới xem có nên nghỉ ngơi hay không.

Thấy Lâm Độ trở lại phòng livestream, fan của Đường Đông Hàn lại bắt đầu khống chế bình luận, có fan lớn dẫn đầu, những bình luận được khống chế giống hệt nhau lướt qua màn hình livestream của Lâm Độ, trông có vẻ rất có uy lực.

Lạc Viêm thấy vậy, động ngón tay, những pháo hoa màu vàng lần lượt nổ tung.

Lâm Độ tập trung vào trò chơi RPG, tạm thời không phát hiện ra, fan của Đường Đông Hàn tức giận, có fan chế giễu dù là đại gia cũng chỉ thế thôi, tặng từng cái từng cái một, những trò nhỏ nhặt không làm họ hứng thú, Lạc Viêm lập tức làm họ phải nhìn nhận lại, một lần tặng luôn 20 cái.

Lâm Độ liếc nhìn khu vực bình luận, phát hiện một hàng pháo hoa ngay ngắn, dừng tay chơi game, giọng nói khàn khàn nhưng trong trẻo lạnh lùng: "Cảm ơn L, đã nhận tình cảm, đừng tặng nữa, không cần thiết."

Hôm nay cậu không muốn tranh cãi với streamer khác, có thời gian cậu có đủ cách giải quyết vấn đề này.

Lạc Viêm nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lâm Độ, nhanh chóng gõ phím.

L: Đi nghỉ ngơi đi, cậu cần phải nghỉ ngơi.

Lâm Độ giữ nguyên vẻ mặt, lười biếng tìm lý do để tránh né, Lạc Viêm quyết định bỏ điện thoại xuống, chuyện của Đường Đông Hàn để sau, bây giờ quan trọng là phải kêu Lâm Độ nghỉ ngơi.

Anh đứng dậy, bước nhanh xuống lầu.

Lâm Độ đang ngồi bên cạnh bàn trà ở phòng ăn livestream, cảm nhận được Lạc Viêm xuống lầu, vội vàng nói một tiếng với phòng livestream rồi tắt máy.

Trong ánh sáng lay động, hiện ra nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp của Lâm Độ.

"Ngài Lạc, anh tỉnh rồi à?"

Lạc Viêm quét mắt qua tạp dề vô tình để bên cạnh, trên bàn đặt sữa nóng, hoa quả cắt nhỏ và bánh mì trứng chiên, có thể thấy kỹ năng nấu ăn của Lâm Độ không tốt lắm, trứng chiên hơi cháy.

Mùi hương ngọt ngào trong không khí rất rõ ràng, trái tim anh cũng theo đó mà nhẹ nhàng rung động.

Ánh mắt sâu thẳm của Lạc Viêm dừng lại trên người Lâm Độ, có lẽ Lạc Uyển Nhu không nói sai, anh bẩm sinh mang trong mình loại gen chiếm hữu và cố chấp, nhưng vì anh đã lênh đênh trên thương trường không ít năm, anh sẽ kiên nhẫn hơn Lạc Uyển Nhu, nên càng biết cách làm tốt hơn.

Lạc Viêm nhẹ nhàng đáp lại: "Ừm, tôi tỉnh rồi."

*

Lạc Viêm xoa khớp ngón tay giữa, giấu đi cảm xúc trong đôi mắt, anh bình tĩnh bước xuống lầu cùng Lâm Độ dùng bữa sáng.

Sau khi ăn xong bữa sáng, thấy Lâm Độ không có ý định tiếp tục livestream, Lạc Viêm cũng không lên tiếng can ngăn, chỉ lặng lẽ pha một ấm trà giúp cậu làm dịu cổ họng, anh ngồi nhìn Lâm Độ uống hết hai tách rồi mới đứng dậy đến công ty.

Anh nhìn Lâm Độ đỡ tách trà bằng một tay, uống từng ngụm nhỏ, nước trà làm ướt đôi môi đỏ mọng, đôi mắt Lạc Viêm sầm xuống, cảm nhận được cảm xúc trong l*иg ngực mình dần dần tích tụ.

Lâm Độ ôm đàn guitar và thiết bị trở về phòng, khi Lạc Viêm đứng dậy đã mở cửa sổ, nhưng trong phòng vẫn tràn ngập mùi hương lạnh lẽo đầy tính xâm lược của Lạc Viêm, trong đầu Lâm Độ không khỏi hiện lên hình ảnh cơ bụng săn chắc và đường nét đẹp mắt mà cậu nhìn thấy tối qua...