Chương 14

"Rất xin lỗi đạo diễn, vừa rồi tôi quên mất lời thoại." Chu Hồng Sinh vội vàng xin lỗi, thái độ rất đúng mực: "Làm lại một lần nữa đi."

Đường Kiến Nghiệp cũng không phải thật sự tức giận với Chu Hồng Sinh, Chu Hồng Sinh là nam chính số một do đích thân ông ta tuyển chọn, ông ta vẫn rất vừa lòng với thái độ của Chu Hồng Sinh.

Chỉ là điều khiến Đường Kiến Nghiệp hoàn toàn không ngờ tới chính là, cái người Thẩm An An mà ông ta cho rằng kĩ thuật diễn cơ bản gần như bằng không kia, vậy mà kỹ thuật diễn còn tốt hơn so với nam chính số một Chu Hồng Sinh được đào tạo từ trường lớp chính quy, toàn bộ quá trình diễn xuất của cô rất thuận lợi, biểu cảm của nhân vật luôn thể hiện rất đúng chỗ, thậm chí còn lấn át cả Chu Hồng Sinh người đầy kinh nghiệm. Lúc trước tốt xấu gì Chu Hồng Sinh cũng đã diễn qua mấy bộ phim, có hai bộ diễn vai nam phụ, hai bộ diễn vai nam chính số hai và một bộ diễn vai nam chính số một nên có rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nhưng trước kia Thẩm An An ngay cả một bộ phim cũng chưa từng diễn qua, từ lúc xuất đạo đến nay cô có một tác phẩm duy nhất đó chính là quảng cáo trà sữa hương vị XXX. Trong quảng cáo lời thoại cô cũng đọc giống như người gỗ, căn bản là chẳng ra làm sao.

‘Chẳng lẽ Thẩm An An âm thầm đi tìm người học diễn xuất?’ Đường Kiến Nghiệp nghĩ như thế. Nhưng rất nhanh ông ta đã phủ nhận cái ý nghĩ này, bởi vì chỉ trong một tháng không ai có thể có kỹ thuật diễn tiến bộ vượt bậc như vậy, ông ta chưa từng thấy qua ai từ một người gỗ lập tức trở thành một người có kỹ thuật diễn tốt như vậy, trừ khi người kia là ảnh đế Hạ Vân Tường, trời sinh đã có kỹ thuật diễn rất tốt.

Đường Kiến Nghiệp sinh ra nghi ngờ đối với Thẩm An An, theo bản năng nhìn Thẩm An An thêm vài lần, Thẩm An An cảm nhận được ánh mắt đánh giá của ông ta, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười tươi sáng, khoé miệng cô cong lên cười với Đường Kiến Nghiệp.

"Đạo diễn Đường, biểu hiện vừa rồi của tôi thế nào? Nếu có chỗ nào không đúng, ông nhất định phải nói ra với tôi nha, như vậy tôi mới có thể sửa lỗi và tiến bộ được." Thẩm An An bày ra một bộ dáng rất nghiêm túc cần phải học hỏi nhiều hơn để tiến bộ.

Đường Kiến Nghiệp bị cô làm cho nghẹn họng, trên mặt đã có chút sắp không nhịn nổi nữa, cảnh quay cô vừa mới diễn kia rất giàu cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật được biểu đạt rất tốt, khiến ông ta căn bản là không tìm ra được bất kỳ lỗi gì.

Mắt Thẩm An An nhìn Đường Kiến Nghiệp, thấy ông ta không nói lời nào, cô lập tức đoán được là ông ta không thể đưa ra ý kiến gì.

Thật ra diễn xuất trong cảnh quay vừa rồi kia cô vẫn chưa phát huy hết khả năng của mình, là cô cố ý khống chế kỹ năng của mình khi diễn xuất. Nhưng cho dù như vậy mà Chu Hồng Sinh vẫn bị kỹ thuật diễn của cô ngăn trở, đến mức ngay cả lời thoại cũng quên. Nếu như cô bộc lộ diễn hết kỹ năng diễn xuất mà cô đã trau dồi trong mười năm, thì có lẽ toàn bộ đoàn làm phim này chẳng có người nào có thể tiếp nhận được cảnh quay của cô, tất cả đều sẽ bị cô treo lên vả mặt mất.

"Biểu hiện của cô vừa rồi rất tốt, về sau cứ tiếp tục nỗ lực là được." Đường Kiến Nghiệp khô khốc nói với Thẩm An An.