Chương 20: Lập ra quy củ

Edit: Umeco

______________________

Đường Tiểu Niếp đắc ý lè lưỡi nhìn Đường Ái Quân.

Hừ! Dám ở trước mặt cha quát cô, ngứa da.

Đường Ái Quân tức đến cắn chặt răng, em gái tuy rằng đáng yêu nhưng nhiều khi lại rất đáng ghét, đặc biệt thích mách lẻo. Rất nhiều lần hắn bị cha đánh là do công lao cáo trạng của em gái.

“Thầy giáo nói, chờ trưởng bối… Ừm… Chính là lớn tuổi ăn trước, tuổi nhỏ ăn sau.”

Đường Tiểu Niếp nói quá nhanh, bị sặc nước miếng, tuy đã dùng hết sức nuốt xuống nhưng vẫn có vài giọt rớt ra từ chỗ trống trong miệng, chảy xuống cằm.

Vốn dĩ Đường Ái Quân đang đen mặt, thấy cô bị như vậy ha ha cười to, những người khác cũng ha hả cười theo.

Hứa Kim Phượng cười cười giúp Đường Tiểu Niếp lau khô nước miếng. Xấu hổ và giận dữ đan chéo nhau làm cô muốn tìm cái khe mà chui vào, khuôn mặt đỏ bừng.

Thật sự không phải cô sai, là do khối thân thể này mới chỉ 6 tuổi, cơ mặt chưa phát triển hoàn toàn, còn rụng mất bốn cái răng hàm dưới chưa biết bao giờ mọc, nước miếng chảy ra không phải là chuyện bình thường sao!

Nghĩ như vậy, Đường Tiểu Niếp tâm tịnh khí hòa. Cô hiện tại mới có 6 tuổi, chảy nước miếng là bình thường, sao phải xấu hổ?

Mấy người cười đến ngã trước ngả sau, trong lòng Đường Ái Quân vẫn còn tức giận, cố gắng nín cười nặng nề hừ một tiếng.

Đường Tiểu Niếp lại nhìn về phía Đường Lai Phúc, thập phần nghiêm túc hỏi: “Cha, con nói đúng hay không?”

“Đúng vậy, Tiểu Niếp nói khẳng định đúng! Lão tử còn chưa ăn, đám nhãi ranh chúng mày ăn cái rắm!”

Đường Lai Phúc miệng cười không khép được, khuê nữ mới là áo bông nhỏ của ông. Ba cái tiểu tử thối này trước nay chỉ biết ăn ăn ăn, có bao giờ suy nghĩ xem lễ phép là gì đâu.

Kỳ thật ông cũng không thèm để ý mấy thứ này, dân quê chú ý cái đó làm gì. Nhưng tự nhiên Đường Tiểu Niếp trịnh trọng chỉ ra, Đường Lai Phúc lại cảm thấy áp dụng quy củ cũng không tồi.

Ông là đương gia trụ cột, uy nghiêm vẫn phải có!

Đương nhiên, chủ yếu vẫn là do thói quen sủng ái con gái của Đường Lai Phúc. Đường Tiểu Niếp nói gì ông cũng cười ha hả nói tốt.

Nếu Đường Tiểu Niếp nói quy củ là tiểu bối ăn trước, Đường Lai Phúc khẳng định cũng hô to ba chữ tốt.

Quy củ ở Đường gia không quan trọng.

Quan trọng là Đường Tiểu Niếp cao hứng.

“Cha với mẹ ăn trước, sau đó… đến các anh, còn con ăn cuối cùng… Về sau cứ làm theo như vậy.”

Trong miệng có lỗ hổng, nói chuyện lọt gió, không quá thuận miệng. Bất quá như vậy cũng tốt, trẻ con 6 tuổi vốn không thể nói chuyện trơn tru liền mạch, nói như vậy mới là bình thường.

“Tiểu Niếp nhà ta hiểu chuyện quá, đây là mới đi học có một năm thôi đó. Hừ! Còn ba đứa đi học mấy năm đều vứt hết trong bụng chó.”

Suy nghĩ trong lòng Hứa Kim Phượng rõ như ban ngày, vừa ý với con gái bao nhiêu thì ghét bỏ mấy đứa con trai bấy nhiêu. Giống hệt như Đường Lai Phúc, chưa bao giờ cho ba đứa con trai sắc mặt tốt.

Ba anh em cười hì hì, cũng không để ý cha mẹ đối đãi khác biệt, thương em gái nhất là đúng rồi!

Do Đường Tiểu Niếp nháo loạn, nên ba anh em vẫn chưa dám động đũa, Đường Lai Phúc gắp khối thịt cho vào miệng, trầm giọng nói: “Ăn đi!”

Ba anh em lúc này mới nhao nhao lên, giống như hổ đói xuống núi, người sau nối người trước liên tục gắp thịt ăn. Đúng là tiểu tử choai choai ăn nghèo lão tử, đây tận ba đại tiểu tử, có thể ăn sập cả một ngọn núi cũng không chừng!

May mắn Đường Lai Phúc làm nghề mổ heo, không thiếu thịt, nếu không đã sớm táng gia bại sản.

Đường Lai Phúc nhìn phong cách ăn cơm của ba đứa con trai khác hẳn ngày thường, đoan chính chỉnh tề. Mọi hôm tầm này đã đánh nhau giành ăn ầm ĩ, đồ ăn vương vãi khắp nơi, lung tung rối loạn.

Trong lòng ông tự nhiên thấy yêu đời hơn.

Có đối lập mới biết tốt xấu, so với trước kia tiến bộ hơn rất nhiều!

Suy nghĩ trong đầu Đường Lai Phúc không ngừng xoay chuyển, vốn dĩ ông không bao giờ chú ý tới cái gọi là quy củ, nhưng hiện tại ông lại có chút ý tưởng mới mẻ.