Chương 27: Thợ mộc với tay nghề sứt sẹo.

Edit: Umeco

______________________

“Đã ăn cơm chưa?”

Đường Bách Sơn cười tủm tỉm hỏi, bộ dáng của ông và Đường Thiệu Chính gần giống nhau, lịch sự văn nhã, tương đối tuấn tú.

Trong ba đứa con trai, chỉ có Đường Lai Phúc giống Trương Mãn Nguyệt, còn lại Đường Lai Quý và Đường Lai Kim thì giống Đường Bách Sơn, tướng mạo ưa nhìn.

“Cháu chưa ạ.” Đường Tiểu Niếp lắc lắc đầu.

Vợ chồng chú hai là Đường Lai Quý và Thạch Lan hiện không có ở nhà, bọn họ đã chuyển lên thị trấn sinh sống.

Bởi vì Thạch Lan không sinh được con, nên thái độ của ông bà Đường đối với đứa con dâu này rất không vừa lòng, còn bất mãn hơn cả Hứa Kim Phượng.

Rất nhiều lần ông bà Đường bắt ép Đường Lai Quý bỏ vợ cưới người mới. Nhưng tình cảm của hai vợ chồng họ rất tốt nêm Đường Lai Quý nhất quyết không chịu.

Sợ rằng tiếp tục ở nhà mâu thuẫn sẽ càng thêm sâu, Đường Lai Quý quyết định mua một gian nhà nhỏ trên thị trấn rồi chuyển lên ở. Từ đó hai vợ chồng rất ít khi trở về Ma Bàn Sơn, gian phòng dưới quê cơ bản trống rỗng.

Đường Lai Quý làm trong xưởng rượu, Thạch Lan dạy học, hai vợ chồng đều là công nhân viên, thu nhập không tồi. Điều tiếc nuối lớn nhất đời họ chính là không có con cái.

Chú út Đường Lai Kim không có nghề nghiệp đứng đắn, bị ông Đường tống cổ đi học thợ mộc. Sau ba năm học tập vất vả cuối cùng cũng gọi là có cái nghề kiếm cơm.

Trở về nhà trong niềm hân hoan tột cùng, chú út tự tin áp dụng vốn kiến thức uyên bác, tận tay đóng cho ông Đường một chiếc ghế tựa. Ông Đường vui mừng ngồi lên, sau đó… "rầm" một tiếng ngã lăn ra đất, suýt thì đăng xuất khỏi trái đất.

Ghế tựa bốn chân, ba chân dài một chân ngắn, không ngã mới là lạ.

Từ đó về sau, Đường Lai Kim có thêm một cái biệt hiệu ‘Kiều lão’, kiều lão là thổ ngữ địa phương, ý tứ què chân.

Lãng phí ba năm học thợ mộc, Đường Lai Kim lục tục đi học các ngành nghề khác, nhưng đều không phải cao cũng chẳng phải thấp, cứ dở dở ương ương.

Hiện tại đã 25 tuổi mà chưa tìm được công việc ổn định, chẳng có cô gái nào nguyện ý gả cho. Đường Bách Sơn đối với con út yêu hận đan chéo, không biết xử lý thế nào.

Tuy thế nhưng đầu óc của Đường Lai Kim rất linh hoạt, phù hợp với việc làm ăn buôn bán. Chỉ tiếc hiện tại đang trong thời kỳ bao cấp, không có chỗ cho nghề ấy phát triển.

Về sau Đường Lai Kim trở thành một tên chơi bời lêu lổng, du thủ du thực, kết cục trong sách thảm không nỡ nhìn.

Mà không hiểu sao Đường Lai Kim rất kính nể và ngưỡng mộ anh cả Đường Lai Phúc. Luôn nhất mực cưng chiều bốn đứa cháu nhỏ, cho dù trong túi chỉ còn một mao tiền, cũng sẽ mang ra cho Đường Tiểu Niếp mua kẹo.

Đường Lai Kim ăn liền mấy miếng ruột già, gật gù khen nêm nếm vừa miệng, một tay chậm rãi dùng bữa, tay còn lại nhàn rỗi trêu chọc cháu gái nhỏ.

Đường Tiểu Niếp thộn mặt, cố nén phát hỏa, chú út đối với nguyên thân rất tốt, cô nhịn!

Vây là kế hoạch cải tạo lại nhiều thêm một đối tượng! Cô phải kéo chú út vào bờ, rồi tìm cho chú ấy một bà vợ dữ như cọp mẹ, hừ, chú sẽ phải trả giá cho việc làm ngày hôm nay!

Trương Mãn Nguyệt mang ra một chén lớn chân giò đậu nành, nhưng Đường Tiểu Niếp không dám chờ mong nhiều. Với phong cách tiết kiệm của bà nội, ngay cả đậu nành cũng không nỡ cho nhiều huống chi là móng heo, sợ là lông heo cũng đã hầm nhừ ra nước.

“Ăn cơm rồi hẵng về!” Trương Mãn Nguyệt cười nói.

Đường Tiểu Niếp và ba anh trai đồng thời lắc đầu, bọn họ không muốn ăn rau xanh với canh đậu nành đâu.

Trên bàn chỉ bày hai loại đồ ăn, một đĩa rau xanh xào, một chén móng heo hầm đậu nành, nhưng chỉ thấy đậu nành, không dòm ra bóng dáng của móng heo ở đâu. Chú út thì chăm chăm ăn thịt và ruột già, không hề động đến rau xanh và canh đậu nành.

“Ông bà nội, mau ăn thịt đi.” Đường Tiểu Niếp ngọt ngào nói.

Trương Mãn Nguyệt tươi cười càng thêm từ ái, cũng không miễn cưỡng, đưa bốn đứa cháu ra cửa.

Thật ra Đường Ái Hoa không muốn nhận chén móng heo hầm đậu nành này, ý tốt của bà nội vừa thấy đã biết không ai ăn. Chỉ là Đường Tiểu Niếp khệ nệ đưa cho, nên Đường Ái Hoa đành phải nhận mệnh cầm lấy.

“Cháu chào ông nội, bà nội, chú út! Cháu về đây.”

Đi ra tới cửa, Đường Tiểu Niếp cố ý lớn tiếng chào, để đổi mới ấn tượng trước hết lấy lễ phép làm đầu.

“Sao hôm nay Tiểu Niếp lễ phép vậy, thật cổ quái.” Đường Lai Kim bĩu môi lải nhải mấy câu, đã bị Đường Bách Sơn gõ cho một đũa lên tay, Trương Mãn Nguyệt chia thịt và ruột già ra đĩa nhỏ, chỗ dư lại đều mang đi cất.

Đường Lai Kim khóe miệng co rút, hắn mới ăn được một ít, haiz…