Chương 28: Móng heo ở đâu?

Edit: Umeco

______________________

“Mẹ, thêm chút nữa đi, bụng con vẫn chưa đủ mỡ.” Đường Lai Kim mặt dày cười hì hì.

Các cháu và con trai út chính là bảo bối trong lòng Trương Mãn Nguyệt. Bà vốn không phải người hiền từ, anh em Đường Lai Phúc và Đường Lai Quý từ nhỏ đã bị bà quản giáo nghiêm khắc, cảm tình sợ nhiều hơn kính. Cũng chỉ có Đường Lai Kim có thể ở trước mặt bà nói vài câu vui đùa.

“Nhiều như vậy còn chưa đủ? Ăn cho đã cái mồm rồi không chịu làm việc. Ngày mai còn không đi làm, đến khoai lang lão nương cũng không cho ăn!”

Trương Mãn Nguyệt hận sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Đường Lai Kim. Rõ ràng bộ dáng tuấn tú nhất trong nhà mà lại lười chảy thây chảy tĩ. Đã 25 rồi còn chưa cưới được vợ, mất mặt với tổ tiên.

Lúc 25 tuổi thằng cả đã sinh được Ái Hoa và Ái Quốc. Thằng hai tuy hơi muộn một chút, nhưng cũng thành gia lập thất ở tuổi 23, chẳng qua con dâu hai chiếm hầm cầu không ị phân, haiz!

Nghĩ đến chuyện trong nhà, Trương Mãn Nguyệt không khỏi sốt ruột, lòng buồn vui lẫn lộn. Bà giật lấy chiếc đũa trên tay Đường Lai Kim, gõ một nhát đau điếng vào cái sọ dừa của thằng con út mặt dày mày dạn, cau có đi vào phòng bếp.

Hai chén thịt lớn như vậy, ít cũng phải ăn được mười ngày. Con dâu cả đúng là loại đàn bà phá gia chi tử, núi vàng núi bạc cũng ăn đến chỉ còn cọng lông. Để có thể mang cho bà hai bát thịt lớn thế này, chắc chắn trên bàn cơm nhà thằng cả phải bày mấy chậu thịt đầy.

Trương Mãn Nguyệt ngực co rút đau đớn, thịt cũng không thấy thơm nữa.

Thôi mắt không thấy, tim không đau!

Không một ai khiến bà hài lòng, haiz!

Bất chợt nghĩ đến ba đứa cháu trai cao ráo khỏe mạnh, cháu gái nhỏ nhắn xinh xắn, Trương Mãn Nguyệt thoải mái mỉm cười. Việc làm cho bà vui vẻ hơn nữa đó là thằng cả rốt cuộc cũng thức tỉnh lương tri, có thịt ăn đã biết nhớ tới cha mẹ, không phí công nuôi dưỡng.

Bên ngoài vanh vảnh truyền đến giọng nói trẻ con của Đường Tiểu Niếp, “Bà nội múc cho chúng cháu một bát lớn móng heo hầm đậu nành, ăn rất ngon.”

“Để bác xem xem, móng heo ở đâu vậy? Bác chỉ thấy đậu nành thôi… Bà nội cháu rõ ràng cho cháu đậu nành hầm mà!”

Một trận cười vang lên, mặt Trương Mãn Nguyệt tức khắc thâm trầm, mây đen giăng đầy, chống nạnh muốn phi ra ngoài mắng chửi đám người không biết xấu hổ đó.

Công lực chửi đổng của bà, chính là không phân cao thấp với Hứa Kim Phượng đấy.

Nhưng Đường Lai Kim còn nhanh chân hơn, hùng hổ vọt ra phía trước, mở toang cửa.

Chợt thấy một đám người vây quanh cháu trai cháu gái, giọng điệu đùa giỡn kèm theo trào phúng, trong đó đa phần là bậc cha chú. Ba cháu trai thì mặt đen như than đá, chuẩn bị bùng nổ bất cứ lúc nào.

“Có móng heo… là do bác không nhìn thấy…”

Đường Tiểu Niếp cố gắng lý lẽ, kể cả không có móng heo đi chăng nữa, thì cũng chẳng phải chuyện người ngoài có thể nói.

Người trong nhà đóng cửa lại tùy tiện nói nhau thế nào cũng được, nhưng với người ngoài phải giữ gìn hình tượng cho nhau. Trương Mãn Nguyệt tuy keo kiệt bủn xỉn, nhưng bà thiệt tình đối đãi với người nhà. Không phải con chó con mèo nào cũng có thể giễu cợt!

Thanh âm của Đường Tiểu Niếp chìm vào trong tiếng cười ồn ã. Tuy rằng mọi người không có ác ý nhưng tiếng cười đong đầy sự trào phúng pha chút khinh thường. Khiến Đường Tiểu Niếp cảm thấy khó chịu, theo bản năng trề môi.

Lọt vào trong mắt ba anh em họ Đường, chính là em gái bảo bối đang ủy khuất.

Muốn chết hay sao?

Tính tình Đường Ái Quân nóng nảy, tiến lên một bước, chuẩn bị tư thế đánh lộn. Những tiếng cười tức khắc đình trệ, lòng đầy hối hận, sao họ lại quên mất ba tên này là ác bá có tiếng cơ chứ? Ba tên ác bá này chính là không có khái niệm tôn ti trên dưới, năm ngoái còn đánh gãy chân một người họ hàng xa đấy!

Đường Tiểu Niếp nóng nảy, dùng sức túm anh ba lại, không thể vì việc nhỏ này mà động thủ.

Nhưng một khi Đường Ái Quân đã nóng máu lên thì kể cả mười con trâu cũng không kéo lại được, trước mắt chắc chắn sẽ bùng nổ một hồi đại chiến.

“Mắt mù à? Móng heo lớn như vậy mà không thấy sao? Muốn tôi móc mắt mấy người xuống để xem cho kỹ hay không?”

Đường Lai Kim xông lên, che trước các cháu, cười như không cười nhìn tên mồm mép ồn ào nhất, ánh mắt hung ác.