Chương 1

Phó Bạch sống không còn gì luyến tiếc nhìn móng vuốt lông xù của mình.

Chuyện gì thế này? Người khác xuyên việt cho dù là nhân vật chính hay pháo hôi thì cũng là người, sao cậu lại xuyên thành một con mèo rồi?

Còn là một con mèo chân ngắn.

Cái chân ngắn ngủn này phỏng chừng còn chẳng thể nhảy nổi lên ghế sô pha.

Phó Bạch phiền muộn thở dài, phờ phạc nhìn xung quanh phòng cho mèo, căn phòng hơn mười mét vuông, đối với mèo con mà nói thì căn phòng này rất lớn. Phong cách trang trí tổng thể là màu cam, thoạt nhìn vô cùng ấm áp. Xung quanh còn bày biện ghế sô pha cực kì thấp, khung leo trèo thấp cho mèo, các loại đồ chơi cho mèo con và cả một mặt tường treo toàn quần áo cho mèo. Không khó để nhận ra chủ nhân nhà này là người rất yêu mèo, hơn nữa còn là một gia đình giàu có.

Phó Bạch tự an ủi bản thân, có thể là ông trời thấy cậu sống ở tận thế quá gian nan nên mới để cậu xuyên thành mèo con để hưởng phúc.

Trong phòng có một cái gương rơi xuống đất, Phó Bạch vươn cái chân ngắn ngủn nhảy ra khỏi ổ mèo, chạy tới soi gương.

Nếu như cậu không nhìn lầm thì cậu đã xuyên thành một con mèo Napoleon chân ngắn, toàn thân trắng như tuyết, bộ lông dài, con ngươi đen láy, xung quanh là màu nâu vàng, miệng và mũi màu hồng phấn, siêu mềm mại đáng yêu, giống như một thiên sứ nhỏ.

Phó Bạch tự nhìn bản thân cũng đã muốn vuốt chính mình, nhưng chân cậu ngắn không vuốt tới được, chỉ có thể từ bỏ.

Quan sát căn phòng và bản thân xong, Phó Bạch nâng vuốt mèo lên thử dùng dị năng. Cậu là dị năng giả đến từ thời đại tận thế, sở hữu thuật trị liệu hệ ánh sáng. Cậu cũng không biết là người đã chết nhưng linh hồn vẫn còn thì có còn sử dụng dị năng này được không?

Sau khi tập trung suy nghĩ, Phó Bạch ngạc nhiên vui mừng nhìn quầng sáng vàng nhạt thoát ra từ trong đệm thịt mèo. Tuy chỉ chừng một giây nó đã tan thành mây khói nhưng Phó Bạch vẫn cao hứng lăn lộn vài vòng.

Dị năng của cậu vẫn còn dùng được!

Vậy không biết bản thân cậu có thể mở miệng nói chuyện được không? Phó Bạch há miệng mèo, thử nói ra tên của mình.

"Phó Bạch."

Hai chữ rõ ràng mạch lạc vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Phó Bạch bối rối che miệng, lén lút nhìn về phía cửa ra vào, thấy không ai phát hiện cậu mới thở phào một hơi, lại trở nên hưng phấn lăn vài vòng.

Cậu đoán rằng hiện tại có thể cậu không phải là một con mèo bình thường mà là một con mèo yêu, nói không chừng sau này còn có thể hóa thành hình người đấy!

Nghĩ vậy, Phó Bạch cũng đã vui vẻ tiếp nhận cơ thể mèo hiện tại của mình, coi như trải nghiệm một cuộc đời có góc nhìn khác thôi.

Sau khi sửa sang lại suy nghĩ, Phó Bạch xoay người đi ra cửa để biết được nhiều tin tức hơn. May là căn phòng cho mèo này không có cửa, cậu có thể đi ra ngoài bất kì lúc nào.

Đi ra khỏi phòng cho mèo, Phó Bạch phát hiện cậu đang ở trong một tòa biệt thự hai tầng, chỉ có điều cậu ở tầng một, vừa đi ra ngoài là phòng khách rộng lớn. Lúc này trong phòng khách có ba người đang ngồi cùng với một người đàn ông trung niên mặc áo bành tô đang đứng bưng khay.

Ông rót trà cho ba người đang ngồi xong bèn yên lặng lui xuống.

Phó Bạch vóc dáng thấp, tầm nhìn có hạn, cậu cố gắng đứng dậy bằng hai chân sau, vịn vào chậu hoa nhìn về phía bên kia.

Trong ba người, một người đàn ông có vẻ là chủ nhà mặc quần áo ở nhà màu xám, ngồi trên xe lăn. Rõ ràng anh đang ngồi trên xe lăn, theo lẽ thường phải là người bệnh hoặc người tàn tật, nhưng khí thế của anh lại mạnh nhất. Thân trên rắn rỏi cao lớn, đường nét khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn khiến gương mặt anh vừa lập thể vừa mang theo tính xâm lược, dưới tóc ngắn đen nhánh là đôi mắt xanh lục sâu thẳm mê người, khiến người ta chỉ liếc mắt nhìn một cái là không thể rời mắt.

Phó Bạch mê trai nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi mới chuyển sang nhìn hai người còn lại, một nam sinh xinh đẹp dịu dàng, một người phụ nữ hơi mập ăn mặc đẹp đẽ.

***

Hà Vân nhấp một ngụm trà, lúc đặt tách trà xuống, bà ung dung thản nhiên liếc nhìn đôi chân tàn tật của Hoắc Vân Sâm, sau đó ngẩng đầu hòa ái nhìn anh nói: "Vân Sâm, gần đây thân thể của cháu tốt chứ?"

Hoắc Vân Sâm vẻ mặt thản nhiên đáp: "Cơ thể tôi vẫn ổn, làm phiền bác gái lo lắng rồi."

“Cơ thể vẫn ổn là tốt, cháu không biết đâu, từ sau khi cháu bị thương, mỗi ngày bác đều ngủ không ngon giấc." Hà Vân thương cảm nhìn về phía đứa con bên cạnh bà, duỗi tay nắm chặt tay cậu ta: "Nhất là Nhiễm Nhiễm nhà bác, mỗi ngày nó đều lấy nước mắt rửa mặt, mỗi ngày đều đến giáo đường cầu phúc cho cháu, hi vọng hai chân của cháu có thể tốt lên. Vì chuyện này, cháu không biết nó đã bị đám bạn của nó nói những câu khó nghe đến thế nào đâu!"

Quý Nhiễm cảm nhận được mẹ đang bóp tay cậu ta truyền tín hiệu, vội vàng rặn nước mắt, hàm răng cắn lấy môi dưới đau lòng khóc thút thít, ánh mắt lại mang theo oán trách liếc mẹ mình một cái: "Mẹ, không phải con đã bảo rằng mẹ đừng nói những lời này trước mặt anh Sâm ư, mẹ nói thế này chẳng phải sẽ khiến anh Sâm càng thêm phiền lòng sao?"

"Mẹ có nói gì đâu, không phải mẹ chỉ ăn ngay nói thật thôi à. Con là vị hôn thê của Vân Sâm, con làm gì vì Vân Sâm, Vân Sâm đương nhiên có quyền lợi được biết." Hà Vân trừng mắt nhìn con trai: "Con đấy, con quá lương thiện rồi, thế nên mới bị người ta bắt nạt. Còn có mấy đứa bạn của con nữa, tốt nhất là con nên sớm cắt đứt qua lại với bọn họ đi. Bằng không bọn họ vẫn sẽ ở trước mặt con nói Vân Sâm tàn tật rồi, không xứng với con!"

"Mẹ! Mẹ đừng nói nữa! Mẹ đang nói cái gì vậy!" Quý Nhiễm hốt hoảng che miệng mẹ mình lại.

Hà Vân sững sờ, lúc này mới phản ứng được bản thân vừa mới nói cái gì, vội vàng xin lỗi nhìn về phía Hoắc Vân Sâm: "Chao ôi! Vân Sâm, cháu xem cái miệng của bác này! Sao có thể chuyện gì cũng nói ra được chứ, cháu chớ để ý nhé! Lời vừa nãy bác chỉ thuận miệng nói thôi, bạn của Nhiễm Nhiễm tuyệt đối không có nói cháu như vậy đâu! Đương nhiên, dù họ có nói vậy, nhà họ Quý bác cũng không nghĩ như vậy! Vân Sâm à, cháu đừng để trong lòng nhé."

Hoắc Vân Sâm lẳng lặng nhìn Hà Vân và Quý Nhiễm biểu diễn trước mặt anh, ánh mắt bình thản, thậm chí còn có sức lực phát hiện Tiểu Bạch đang vịn lên chậu hoa nhìn anh. Ánh mắt đó giống như một người đang có mục đích dò xét nhìn về phía bên này. Hoắc Vân Sâm cực kì nhạy cảm với các loại ánh mắt không khỏi khẽ sửng sốt, có điều anh nhanh chóng đè ý tưởng quỷ dị này xuống. Một con mèo nhà mà thôi, sao có thể có mục đích như người được chứ.