Chương 2

Anh đưa tay vẫy tay với Tiểu Bạch, giọng nói trầm thấp từ tính chậm rãi vang lên: "Tiểu Bạch, lại đây."

Phó Bạch không ngờ chủ nhà sẽ gọi cậu, khẽ giật mình. Vì tránh để bị nhìn ra sự khác thường, cậu vẫn ngoan ngoãn chạy tới, cọ đầu vào ống quần của anh, ngẩng đầu lên dịu ngoan kêu "Meow".

Ấn đường lạnh lùng nghiêm nghị của Hoắc Vân Sâm không dễ nhận ra thoáng dịu lại, anh cúi người ôm lấy bé mèo đặt lên trên đùi, khớp xương thon dài sờ đầu bé mèo, lúc này mới nhìn Hà Vân nói: "Bác gái nói đúng, hiện nay cơ thể của tôi thế này quả thật không xứng với con trai nhà bác, chi bằng giải trừ hôn ước đi."

"Cái gì?" Hà Vân ra vẻ kinh ngạc hô lên, còn khoa trương che miệng lại: "Vân Sâm à, sao cháu lại đột nhiên nói ra những lời này? Nhà họ Quý bác hoàn toàn không có ý muốn giải trừ hôn ước với cháu."

Quý Nhiễm cũng không thể tin được nhìn Hoắc Vân Sâm, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt từng giọt lớn tràn ra bên ngoài: "Anh Sâm, có phải anh bị lời nói của bạn bè em làm tổn thương rồi không? Bọn họ chỉ nói năng thiếu suy nghĩ thôi, anh đừng để trong lòng. Trong lòng em không nghĩ anh như vậy đâu, cho dù nửa đời sau anh có nằm ở trên giường, em cũng bằng lòng hầu hạ anh cả đời!"

"Không cần, hôn ước của chúng tôi vốn là do ông nội tôi tự chủ trương. Tình hình hiện nay đã vậy rồi, cứ thế đi." Hoắc Vân Sâm rũ mắt câu được câu không vuốt ve bé mèo, giọng nói lạnh thấu xương: "Nhà họ Quý bác dù gì cũng là phú thương hàng đầu đế quốc. Còn hiện nay hai chân tôi đã tàn tật, ngoại trừ một cái danh hiệu tướng quân thì cũng chẳng còn gì cả, không xứng với nhà bác. Bác yên tâm, bên tôi sẽ nói rõ về việc giải trừ hôn ước, bày tỏ rằng đều là do ý của một mình tôi, không liên quan đến nhà họ Quý bác."

"Vân Sâm, cháu đừng nói vậy." Vẻ mặt Hà Vân tràn đầy bối rối, môi hé ra rồi lại khép lại, tựa như muốn nói gì đó để bù đắp, nhưng qua hồi lâu bà vẫn không nói được câu nào.

Quý Nhiễm cũng vậy. Cậu ta chỉ biết cúi đầu thút thít nỉ non, thoạt nhìn giống như rất không muốn giải trừ hôn ước, dáng vẻ rất đau lòng. Nhưng một người ngoài như Phó Bạch nhìn cũng hiểu, hai người này ước gì chủ nhân nói ra những lời đó.

Hôm nay hai người này tới chính là muốn khiến bên phía chủ nhân giải trừ hôn ước.

Suy cho cùng, từ trong lời bọn họ nói có thể nghe ra được rằng cả hai nhà đều là gia đình giàu có, có địa vị cao sang. Gia đình thế này, mọi cử động sẽ phải chịu sự chú ý đông đảo của xã hội, còn tướng quân hai chân tàn tật lại thuộc về bên yếu thế. Vì vậy, nếu nhà họ Quý đưa ra lời giải trừ hôn ước ắt gặp phải sự thảo phạt bởi dư luận, thế nên hai người này mới quanh co lòng vòng nói với Hoắc Vân Sâm rằng: Cậu đã là người tàn tật, cậu không xứng với con tôi, cậu thức thời thì tự giải trừ hôn ước đi.

Phó Bạch tức giận siết chặt vuốt mèo. Cậu rất muốn nhảy qua đó cào nát mặt hai người họ, bắt nạt người quá đáng, nào có ai đáng giận đến vậy? Tự bản thân muốn giải trừ hôn ước lại không dám tự đề xuất, ngược lại còn dồn ép bên yếu thế mở miệng.

"Tiểu Bạch?" Một giọng nói nghi ngờ từ trên trời giáng xuống. Phó Bạch toàn thân cứng đờ, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đôi mắt xanh lục sâu thẳm của chủ nhân đang tìm tòi nghiên cứu nhìn cậu.

Lộp bộp.

Trong lòng Phó Bạch rét lạnh, cậu lập tức hiểu rõ cơn phẫn nộ kì quái khi nãy của mình đã dẫn đến sự hoài nghi của chủ nhân. Không hổ là người nắm chức vị tướng quân, sự nhạy bén không giống người thường. Cậu vội vàng giả vờ đáng yêu nghiêng đầu 45 độ, "Meow meow" hai tiếng, sau đó chúi đầu vào trong ngực Hoắc Vân Sâm, che đi vẻ mặt chột dạ của mình.

Hoắc Vân Sâm cảm thấy kì lạ, sao vừa rồi anh cảm thấy Tiểu Bạch đang tức giận, còn là loại cảm giác đang tức giận thay anh?

Là ảo giác sao?

Hẳn là ảo giác, dù sao Tiểu Bạch chỉ là một con mèo.

Hôm nay quả nhiên anh mệt mỏi quá rồi, thậm chí còn liên tục xuất hiện hai lần cảm nhận kì lạ. Hoắc Vân Sâm nhéo ấn đường, ấn xuống một cái nút trên xe lăn, chỉ chốc lát sau, chú Trần mặt áo bành tô đã đi đến.

"Tướng quân, ngài có dặn dò gì?" Chú Trần cung kính cúi đầu với Hoắc Vân Sâm.

Hoắc Vân Sâm chỉ Hà Vân và Quý Nhiễm: "Tiễn khách giúp tôi, tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi."

"Vâng, thưa tướng quân." Chú Trần lễ phép làm ra động tác mời với Hà Vân và Quý Nhiễm: "Bà Hà, cậu Quý, tôi tiễn hai vị ra ngoài."

Hà Vân và Quý Nhiễm muốn nói lại thôi nhìn Hoắc Vân Sâm, anh vẫn như trước không có ý giữ họ lại.

Hoắc Vân Sâm chẳng muốn nhìn bộ mặt dối trá của họ, anh điều khiển xe lăn chạy bằng điện, xoay người đi về phía cầu thang.

Phó Bạch cảm thấy kì lạ, chủ nhân ngồi xe lăn còn muốn đi lên lầu ư? Anh lên trên bằng cách nào?

Ngay lúc cậu đang buồn bực, Phó Bạch nhìn thấy một người máy màu xám bạc cao bằng thân người đi ra từ trong phòng bếp, con mắt màu đỏ quét Hoắc Vân Sâm một lượt, máy móc lên tiếng: "Chủ nhân muốn lên lầu ạ?"

Hoắc Vân Sâm "Ừ" một tiếng, sau chốc lát, hai tay người máy thoải mái ôm lấy phía sau xe lăn, vững vàng nâng Hoắc Vân Sâm và Phó Bạch lên, đi lên lầu từng bước một, đặt xe lăn lên trên hành lang lầu hai, còn đẩy họ đi về phía trước.

Phó Bạch ngạc nhiên dò xét người máy, đến cùng cậu đã xuyên đến xã hội gì đây? Chủ nhân được gọi là tướng quân như thời cổ đại, trong nhà lại có người máy công nghê cao, chẳng lẽ nơi này là thời đại ở tương lai? Ví dụ như tiểu thuyết tinh tế cậu từng đọc ngày trước?

Đè xuống nghi hoặc, Phó Bạch giả bộ nghe lời vẫy đuôi, móng vuốt gẩy vạt áo của Hoắc Vân Sâm một cái, "Meow" một tiếng.

— Thỉnh thoảng bắt chước tiếng mèo, vậy mới sẽ không bị chủ nhân nghi ngờ.

Hoắc Vân Sâm nghe bé mèo kêu, xoa đầu cậu như đang đáp lại, rõ ràng vẻ mặt anh là người lạ chớ tới gần, lạnh lùng xa cách, nhưng mỗi lần anh sờ mèo, Phó Bạch đều có thể cảm nhận được sự dịu dàng khác lạ trong đó.

Đàn ông nuôi thú cưng, lại còn nuôi tốt đến vậy, tấm lòng nhất định rất tốt!

Phó Bạch càng cam tâm tình nguyện kêu hai tiếng meow meow, lộ ra phần bụng bông xù của mình, phần lưng cọ lên hai chân của Hoắc Vân Sâm.

Vẻ mặt của người đàn ông càng dịu dàng hơn, khớp xương thon dài nhào nặn bụng cậu, tiến vào phòng sách.

Dưới tầng, Hà Vân và Quý Nhiễm vẫn luôn đưa mắt nhìn Hoắc Vân Sâm biến mất trên hành lang tầng hai mới rời khỏi nhà họ Hoắc.

Lúc lên xe ra khỏi cổng sắt, vẻ mặt đau lòng của Hà Vân lập tức biến thành khinh thường cười nhạo: "Mẹ còn tưởng sẽ rất khó để khiến Hoắc Vân Sâm chủ động giải trừ hôn ước, không ngờ chưa tới nửa giờ đã xong. Không hổ là tướng quân của một quốc gia, vẫn có chút tự hiểu lấy mình đấy."

Quý Nhiễm không khóc nữa, rút tờ giấy lau nước mắt, hai chân vắt chéo, cao ngạo nói: "Đúng vậy, con cũng tưởng rằng sẽ rất khó, không ngờ anh ta lại thức thời đến thế. Có điều anh ta đồng ý nhanh như vậy, con lại có chút khó chịu. Mẹ, mẹ nói xem có phải từ trước tới giờ anh ta chưa từng thích con không?"

"Con quan tâm nó có thích hay không làm gì? Lẽ nào hiện tại con vẫn thích người tàn tật hai chân như nó?" Hà Vân ghét bỏ nhếch miệng hỏi.

Quý Nhiễm lập tức đáp: "Con đương nhiên không thích anh ta. Tư thế hiên ngang trước kia của anh ta khiến tim con đập rộn lên, nhưng hiện tại con vừa nghĩ đến nửa đời sau của anh ta phải ngồi trên xe lăn, sau này cũng không biết sẽ phải đi vệ sinh thế nào, con đã cảm thấy mắc ói rồi! Nhà họ Quý chúng ta có tiền đến vậy, tội gì con phải một lòng thích anh ta chứ!"

"Con có thể nghĩ như vậy, mẹ yên tâm rồi." Hà Vân khen ngợi nhìn con trai.

Quý Nhiễm lại nói: "Mẹ, mẹ nói xem có phải Hoắc Vân Sâm đang dùng chiến thuật kéo dài không? Anh ta thật sự sẽ đơn phương giải trừ hôn ước, không liên lụy chúng ta bị dư luận xã hội dùng ngòi bút làm vũ khí đấy chứ?"

Trước đây lúc Hoắc Vân Sâm huy hoàng như mặt trời ban trưa, anh chướng mắt cậu ta là điều hợp tình hợp lí có thể tha thứ. Nhưng hiện tại Hoắc Vân Sâm đã thành phế vật rồi, nói không chừng anh lặng lẽ thích cậu ta, không chịu giải trừ hôn ước với cậu ta thì sao đây? Quý Nhiễm tự luyến nghĩ.

"Có lẽ sẽ thôi, nó là tướng quân, trên phương diện tuân thủ lời hứa rất đáng làm người ta tin tưởng." Hà Vân vỗ mu bàn tay Quý Nhiễm, "Con yên tâm đi, nếu nó thật sự muốn kéo dài, mẹ có rất nhiều biện pháp ép nó đồng ý! Chỉ là một tên tướng quân tàn tật không có tương lai cũng muốn kết thông gia với nhà họ Quý chúng ta? Nó xứng sao!”