Chương 4

Trong lúc cậu ngủ say, trên internet tinh tế đã sôi trào. Nguyên nhân gây ra là tin tức Hoắc Vân Sâm chính thức thông báo trên internet về việc giải trừ hôn ước với nhà họ Quý, giữa những hàng chữ còn biểu hiện là do anh chủ động giải trừ hôn ước, không có liên quan gì đến nhà họ Quý.

Quân đoàn fan trên mạng của Hoắc Vân Sâm tập thể tan nát cõi lòng, tức giận mắng chửi.

[Tướng quân, anh bị bắt cóc thì nháy mắt mấy cái đi.]

[Tuyệt đối là tướng quân bị ép, khẳng định là Omega nhà họ Quý kia thấy chân tướng quân tàn tật nên mới ghét bỏ tướng quân, muốn giải trừ hôn ước.]

[Loại tiết mục chỉ có thể cùng hưởng phúc chứ không thể chung hoạn nạn tôi thật sự đã xem quá nhiều rồi. Omega Quý Nhiễm kia vừa nhìn đã biết là người ham hư vinh, cậu ta tuyệt đối là đang ghét bỏ hai chân tàn tật của tướng quân.]

[Hừ, Quý Nhiễm cút đi, cậu ta mới là người không xứng với tướng quân.]

Có mắng chửi, đương nhiên cũng có người bảo vệ.

[Fan Hoắc mắng khó nghe quá rồi, là người ai không hướng đến chỗ cao. Bản thân Hoắc Vân Sâm cả đời này tàn tật rồi, chẳng lẽ còn muốn người ta hầu hạ anh ta cả đời?]

[Omega đẹp như Quý Nhiễm đương nhiên không thể cắm trên bãi phân trâu Hoắc Vân Sâm rồi.]

[Còn nói là Alpha mạnh nhất đế quốc chúng ta, tao thấy là do truyền thông thổi phồng thôi. Không phải chỉ đánh một trận với trùng tộc thôi à, lại khiến bản thân bị tàn phế, đúng là gà!]

[Đệt mẹ cả nhà mày lầu trên, mày nói chuyện có thể có lương tâm chút không? Tướng quân đã chiến thắng giành được biết bao vinh quang về cho đế quốc chúng ta? Nếu không có anh ấy, có thể thu hồi được hành tinh Zack không? Nếu không có anh ấy, có thể hốt gọn một mẻ toán cướp vũ trụ Ronda sao? Nếu không có anh ấy, đế quốc chúng ta có thể tạo thành thế chân vạc với trùng tộc và tộc răng nhọn không?]

[Mẹ kiếp, học sinh tiểu học đừng có lên mạng, vinh quang của tướng quân há là thứ bọn mày có thể chửi bởi!]

[Một đám anh hùng bàn phím thấp kém, thời điểm chiến tranh nên ném bọn mày qua đó. Ngược lại tao muốn xem xem đến lúc đó bọn mày lợi hại cỡ nào!]

[Hiện tại chúng ta được bình yên đều là nhờ quân nhân ngược sáng mà đi giúp chúng ta, bọn mày có thể không ca tụng, nhưng không thể chửi bởi!]

Trên mạng dần trở nên ầm ĩ nhốn nháo, dư luận càng ngày càng khuếch đại, mắng Quý Nhiễm và giúp Quý Nhiễm gần như là 50:50. Chỉ có điều đây là tình huống bất phân thắng bại do nhà họ Quý đang tìm thủy quân dẫn dắt tiết tấu, bằng không Quý Nhiễm chỉ có thể bị mắng ngập đầu.

Quý Nhiễm cũng là người có tính tình không chịu được tủi thân, lướt nhìn bình luận trên mạng trong chốc lát đã khóc sưng cả mắt: "Mẹ, mẹ xem những người trên mạng đều đang mắng con kìa! Cũng đâu phải con đưa ra ý hủy hôn đâu, bọn họ dựa vào cái gì mà mắng con chứ!"

Lòng dạ của Hà Vân thâm sâu hơn, cũng nhìn được xa hơn, bà nắm bả vai con trai dịu dàng nói: "Đứa nhỏ ngốc này, có được tình trạng như hiện nay là nhà họ Quý chúng ta đã thắng rồi đấy. Hoắc Vân Sâm kia là công thần của quốc gia, lại bị tàn tật đang ở thế yếu. Nhà họ Quý chúng ta giải trừ hôn ước vào thời điểm này thì nhìn thế nào đều là chúng ta không đúng. Vì vậy, hiện tại trên mạng vẫn còn đứng về phía chúng ta, không đến mức tổn hại thanh danh công ty của chúng ta là đã tốt lắm rồi."

"Đúng đấy, mẹ con nói đúng." Cha Quý cầm điều thuốc chỉ vào con trai: "Hiện tại con đã tự do rồi, cũng nên tìm nhà tiếp theo cho con. Lần này nhà chúng ta gặp vận xui, trăm cay nghìn đắng trèo lên đứa con có tương lai nhất của nhà họ Hoắc, không ngờ rằng vậy mà nó lại tàn tật cả đời!"

Phàm là chân của Hoắc Vân Sâm có thể khôi phục, dù cần thời gian ba hay bốn năm, nhà họ Quý bọn họ cũng sẽ chờ, kết quả Hoắc Vân Sâm lại tàn tật cả đời. Thế thì sao ông có thể tiếp tục đặt cược lên người Hoắc Vân Sâm?

Cha Quý phiền muộn hút một hơi thuốc: "May mà trước đây vẫn chưa ầm ĩ lật mặt với bên đại hoàng tử, bằng không lấy tình huống con đã đính hôn với nhà họ Hoắc, chúng ta khẳng định không thể kết nối với họ nữa. Đợi đến tiệc sinh nhật của đại hoàng tử, cha dẫn con đi làm quen với người phía bên kia."

Quý Nhiễm chùi nước mắt đáp lời: "Dạ, nhưng cha phải tìm cho con người nào hơn Hoắc Vân Sâm mới được, bằng không con không thèm lấy chồng đâu, người kém cỏi không xứng với con!"

Cha Quý: "Con yên tâm đi, con là con trai duy nhất của cha, cha còn có thể để con tủi thân sao?"