Chương 5

Đêm đến, ông cụ Hoắc không thích lên mạng cũng biết chuyện cháu trai lớn hủy hôn. Ông cụ tám mươi tuổi hãy còn nhanh nhẹn quắc thước, nghe được tin tức, đạp một phát đổ ngã bàn trà trước mặt.

"Nhà họ Quý thật sự khinh người quá đáng, vậy mà dám ép cháu của ta hủy hôn, bọn họ xứng sao!" Ông cụ Hoắc nặng nề gõ cây gậy xuống sàn: "Đi, gọi điện thoại bảo Vân Sâm về nhà tổ."

Ông chú quản gia nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, khuyên nhủ: "Lão gia, hiện tại đã muộn. Hiện nay cậu cả đi đứng không tiện, tôi thấy có chuyện gì ngày mai rồi hẵng nói sau."

Ông cụ Hoắc nghe thấy mấy chữ đi đứng không tiện, sắc mặt cứng đờ, cơn giận lập tức xẹp xuống như khinh khí cầu xì hơi.

Ông cụ chống gậy, suy sụp ngồi xuống ghế sa lon: "Lúc đầu ta không nên ép buộc Vân Sâm đính hôn với nhà họ Quý. Không ngờ ta chọn tới chọn lui lại chọn ra kẻ xu nịnh! Chân của Vân Sâm chỉ mới bị tổn thương ba tháng thôi, đám người nhà họ Quý vậy mà đã không thể chờ được nữa muốn giải trừ hôn ước."

Quản gia cũng rất tức giận, nhà họ Quý có thể cho rằng bọn họ làm việc kín đáo, nhưng người nào thông minh nhìn qua chẳng lẽ không biết việc hủy hôn này đến cùng là đang xảy ra chuyện gì sao? Trước đó nhà họ Quý đã từng truyền ra tin tức cậu cả không xứng với Quý Nhiễm, nếu như thức thời, nhà họ Hoắc bọn họ nên chủ động hủy hôn.

Đáng giận!

Thật sự là quá vị kỷ rồi!

"Lão gia, chuyện này cũng không phải là chúng ta chưa chuẩn bị tâm lí, ngài đừng quá để trong lòng, giữ gìn sức khỏe ạ." Quản gia tận tình khuyên bảo an ủi.

Ông cụ khó chịu vuốt mặt một cái, giận dữ nói: "Bỏ đi bỏ đi, tục ngữ nói hoạn nạn thấy chân tình. Có thể sớm thấy rõ bộ mặt của nhà họ Quý cũng tốt, bằng không sau này khi thật sự kết hôn, đoán rằng Omega nhà họ Quý kia cũng sẽ không an phận." Ông cụ phất tay với quản gia rồi nói tiếp: "Cậu vẫn nên gọi điện cho Vân Sâm đi, bảo ngày mai nó về đây một chuyến, cũng gọi cả nhà lão nhị lão tam về đây, cả nhà chúng ta đoàn tụ một phen, náo nhiệt chút, để trong lòng Vân Sâm không quá khó chịu."

Phó Bạch không ngờ bản thân sẽ ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau. Khi tỉnh lại, cậu không còn trong ngực tướng quân nữa mà là đang ở trong phòng cho mèo của cậu. Phó Bạch mơ màng nhìn mặt trời đang dần bay lên ngoài cửa sổ, sao cậu lại ngủ lâu đến vậy nhỉ? Trước đây chỉ khi tiêu hao dị năng quá độ, cậu mới sẽ ngủ như thế này.

Chẳng lẽ... dị năng của cậu đang tự chữa trị cho bản thân?

Phó Bạch vội vàng nâng vuốt mèo lên dùng thử dị năng, quả nhiên ánh sáng màu vàng đã rõ ràng hơn hôm qua một chút, thời gian kiên trì cũng vượt qua một phút.

Phó Bạch mừng rỡ, xem ra dị năng đang thật sự tự chữa trị rồi, hơn nữa tốc độ chữa trị khá nhanh. Cứ cái đà này, không bao lâu dị năng của cậu sẽ có thể sử dụng bình thường. Đến lúc đó, cậu nhất định sẽ chữa lành hai chân giúp tướng quân!

Đối với quân nhân bảo vệ quốc gia, Phó Bạch tôn kính từ tận đáy lòng. Anh hùng không nên hạ màn bằng loại phương thức này, quá nặng nề.

Thính tai giật giật, Phó Bạch nghe thấy có tiếng động ngoài cửa, vội vàng nằm xuống ổ mèo, làm ra vẻ vừa tỉnh ngủ. Là chú Trần đi vào, trong tay còn bưng một dĩa sữa dê cho cậu: "Tiểu Bạch, cuối cùng nhóc cũng dậy rồi à? Lần này nhóc ngủ lâu thật đấy, đây là lần đầu tiên chú thấy nhóc ngủ lâu đến vậy nha."

Phó Bạch nghe được mùi thơm của bữa sáng, bụng không chịu thua kém kêu rột rột, bốn cái chân nhỏ ngắn ngủn không thể khống chế lạch bạch chạy về phía chú Trần, ngồi xổm cạnh chân ông, ngưỡng mặt lên kêu hai tiếng "Meow Meow" đáng yêu.

Chú Trần cười rồi ngồi xổm xuống, đặt dĩa sữa kèm đồ ăn cho mèo xuống trước mặt cậu: "Thấy đói rồi đúng không? Xem nhóc lần sau có còn ngủ lâu vậy không."

Phó Bạch không đếm xỉa đến chú Trần, chuyên tâm vùi đầu vào bữa ăn, tối hôm qua chưa ăn tối, cậu thật sự đói lắm rồi. Hơn nữa, trong sữa dê có ngâm thêm các loại bánh quy, còn ngon hơn cả bánh quy cậu từng ăn khi còn là người. Điều này khiến Phó Bạch thở phào một hơi, ít nhất không phải là loại đồ ăn cho mèo thô ráp, bằng không cậu ăn cũng không được mà không ăn cũng không được.

Chú Trần cưng chiều nhìn Tiểu Bạch ăn một lát, sau đó nhìn thời gian trên thiết bị đầu cuối, nói dông dài: "Nhóc ăn từ từ thôi, chú để người máy số 1 ở lại chơi với nhóc nhé. Đợi lát nữa tướng quân phải về nhà tổ, chú cũng phải đi theo. Nhóc ở nhà phải ngoan ngoãn biết không?"

Hả???

Phó Bạch lập tức ngẩng đầu, phần lông xung quanh cái miệng nhỏ nhắn dính vệt sữa, nhưng cậu không quan tâm được nhiều đến thế.

Chủ nhân và chú Trần sắp đi ra ngoài vậy mà lại không dẫn cậu theo?

Sao có thể vậy được!

Phó Bạch vội vàng nâng móng vuốt lên kéo ống quần của chú Trần một cái, "Meow." Cháu cũng muốn đi, ẫm cháu lên, ẫm cháu đi với.

Chú Trần hơi ngạc nhiên, nhìn phản ứng của Tiểu Bạch, không xác định hỏi: "Tiểu Bạch, vừa rồi nhóc nghe hiểu chú nói gì sao?"

Phó Bạch nghiêng đầu đáng yêu, đôi mắt đen lúng liếng đầy vô tội, "Meow." Cháu là mèo, không nghe hiểu được đâu.

Chú Trần bị sự đáng yêu của Tiểu Bạch làm sung sướиɠ cười ra tiếng: "Dọa chú một hồi đấy. Vừa rồi chú còn tưởng rằng cái đầu mèo ngốc của nhóc có thể nghe hiểu được lời của chú nữa đó." Sờ đầu Tiểu Bạch, ông đứng lên, "Nhóc ngoan ngoãn ăn đi, chú đi chăm sóc tướng quân."

"Meow!" Sao chú lại rời đi thế hả, chú không mang cháu theo à?

Phó Bạch há hốc mồm nhìn chú Trần đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau người máy số 1 đã đến.

Không được!

Hôm nay cậu không muốn ở trong nhà với người máy, cậu muốn đi ra ngoài với hai người họ, nhìn thế giới bên ngoài một chút.

Phó Bạch không ăn nữa, thở hổn hển duỗi bốn chân ngắn ngủn chạy ra ngoài, người máy kiểm tra thấy cậu đã rời khỏi tầm mắt của nó, cũng đuổi theo ra ngoài, "Chủ nhân Tiểu Bạch, ngài muốn đi đâu?"

Phó Bạch chạy nhanh hơn, vừa khéo cậu đi ra đã thấy tướng quân đang điều khiển xe lăn ra khỏi phòng khách, bên ngoài đang đậu một chiếc xe, cửa xe mở rộng đang được chú Trần đỡ lấy.

Không ổn, tướng quân sắp đi rồi!

Phó Bạch xông tới, người máy đằng sau lo lắng đuổi theo, trong miệng người máy không ngừng kêu tên cậu. Hoắc Vân Sâm đang chuẩn bị lên xe nghe thấy tiếng động xoay người lại, vừa lúc chứng kiến một cục thịt màu trắng nhào về phía anh.

Đoán chừng là muốn nhảy lên trên đùi anh nhưng bởi vì bốn chân quá ngắn, lực nhảy không đủ nên bé mèo đập vào xương chân của anh. “Bịch” một tiếng, Tiểu Bạch đau đớn kêu "Meow", ngã chổng vó trên sàn, trong giây lát đôi mắt to tròn trịa đã ứa nước mắt.

Đau chết mèo rồi!

Sao xương của tướng quân lại cứng vậy hả!