Chương 47: Hai mươi hai

"Mạc Sơ Quyết, đứng dậy mau, đến giờ cơm rồi".

Tiếng hét của bạn cùng phòng cất lên bên mép giường, Mạc Sơ Quyết mơ màng mở mắt ra, trả lời: "Đi liền".

Hôm qua cậu bị Âu Dương Húc dụ dỗ chơi game thâu đêm đến tận năm giờ sáng, nằm xuống là ngủ một giấc thẳng đến một giờ chiều.

Bạn cùng phòng thấy cậu mãi chưa tỉnh, sợ cậu đột tử nên mới đến góc giường gọi dậy.

Mạc Sơ Quyết vò tóc, để đầu tóc bù xù như tổ quạ xuống khỏi giường.

Năm nay cậu lên năm hai, và cũng như các sinh viên đại học đồng trang lứa khác, khi nào không có tiết thì nằm ở nhà ngủ. Nhưng Âu Dương Húc và Kỷ Vân thường lôi kéo cậu đi chơi, lấy danh nghĩa sợ cậu ở một mình tự kỷ, nhưng thực ra là lấy nhan sắc cậu để dụ mấy em gái.

Tuy Âu Dương Húc và Kỷ Vân không chung ngành với cậu nhưng trú cùng tòa ký túc xá, rảnh rỗi hay sang chỗ cậu chơi. Hai người suốt ngày nói muốn yêu đương nhưng đến giờ vẫn còn độc thân.

Không phải điều kiện họ kém mà do tính cách quá rụt rè, gặp được gái xinh cũng không dám chủ động tiến lên, đến khi lấy hết can đảm mở lời thì đã bị người khác hớt tay trên, bởi vậy vẫn luôn cô đơn đến giờ.

Hai cẩu độc thân ôm đầu khóc ròng, quyết định dời chủ ý sang Mạc Sơ Quyết.

Mạc Sơ Quyết sở hữu nhan sắc làm gì cũng thuận lợi, vừa lên đại học đã trở thành nam vương (*) trong khoa, đi đường thường được người hỏi xin Wechat, có nam có nữ. Âu Dương Húc và Kỷ Vân nhìn thấy mà ghen tỵ không thôi.

- ----------------------------------

(*) Hệ thảo: tương tự như giáo thảo, ngoan thảo (chương 7). Chỉ những nam sinh đẹp trai và thanh lịch nhất do mọi người trong mỗi khoa ở trường đại học công nhận hoặc bầu chọn. Đối nghĩa với hệ hoa (hoa khôi). Mình dịch thành nam vương cho dễ hiểu.

- ----------------------------------

Nhưng vẫn tốt hơn bọn họ đi đường không ai ngó, thế là lần nào hai người ra ngoài cũng kéo theo Mạc Sơ Quyết, hi vọng có cậu kế bên sẽ thu hút sự chú ý.

"Đúng rồi, tối nay có lịch giao lưu với khoa khác, lớp trưởng đã gửi vị trí trong nhóm, cậu nhớ đến đó, mấy cô ấy đợi cậu". Bạn cùng phòng sợ cậu quên nên nhắc nhở.

Nếu không nói, Mạc Sơ Quyết thực sự sẽ quên mất.

"Được, cảm ơn cậu". Mạc Sơ Quyết cong môi cười.

Bạn cùng phòng xua tay: "Khách sáo cái gì, tụi mình ở chung lâu vậy rồi".

Phòng này là phòng ký túc xá bốn người, bạn cùng phòng đều là học bá phật hệ, lên lớp luôn giữ thái độ nghiêm túc, sau giờ học nghỉ ngơi điều độ, và họ đều sống rất kỷ luật. Nhìn chung các sinh viên đại học A hoặc là cực kỳ thông minh, hoặc là cực kỳ chăm chỉ, hoặc có cả hai. Mạc Sơ Quyết tương đối may mắn khi các bạn cùng phòng đều là người tử tế.

Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc trở ra gặp được hai bạn cùng phòng còn lại từ bên ngoài đi vào.

Trên tay họ cầm theo túi quà vặt, thấy Mạc Sơ Quyết đi tới liền giơ ra: "Muốn ăn không?".

Mạc Sơ Quyết lắc đầu, tay cầm khăn dùng một lần lau mặt: "Sao mấy cậu mua nhiều thế?".

Một người vẻ mặt gian xảo đáp: "Tối nay nhóc Lão Hầu dự định tỏ tình, mấy món quà vặt này đương nhiên là tặng cho nữ thần của cậu ta".

Mạc Sơ Quyết cười: "Vậy tớ càng không thể lấy".

Người được gọi là Lão Hầu đỏ mặt lườm người vừa vạch trần mình: "Nói bậy bạ gì đấy!".

Người kia tấm tắc hai tiếng: "Còn đỏ mặt, hây da, lần đầu thấy da mặt cậu mỏng như vậy!".

Lão Hầu không nhịn được đá hắn một cước: "Đừng ép ông".

Mạc Sơ Quyết ném khăn mặt vào thùng rác, mỉm cười chúc phúc: "Chúc cậu may mắn".

Nào ngờ vừa nghe vậy, Lão hầu bỗng do dự muốn nói lại thôi: "Ừm... Tiểu Sơ à, có chuyện này tớ muốn hỏi cậu".

Xưng hô này bọn họ chỉ dùng khi muốn xin chép bài trên lớp, Mạc Sơ Quyết chớp mắt: "Sao vậy?".

Cậu còn định chủ động đi lấy bài tập, ai ngờ Lão Hầu lại hỏi một câu không liên quan: "Tớ tỏ tình với nữ thần, cậu có giận không?".

Mạc Sơ Quyết khó hiểu: "Sao tớ phải tức giận?".

Lão hầu gãi đầu: "Mọi người đều nói quan hệ giữa cậu và nữ thần không bình thường, có đúng vậy không? Tớ đây không thể làm mấy chuyện như cướp bạn gái người khác".

Mạc Sơ Quyết: "..."

Nữ thần của Lão Hầu chính là Thẩm Ánh Thu, tương tự như Mạc Sơ Quyết vừa nhập học đã trở thành nam vương, Thẩm Ánh Thu vừa vào trường liền được bầu làm hoa khôi.

Nhan sắc cô đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm, dù sao cũng là nữ chính, Mạc Sơ Quyết quả thật chưa từng gặp qua ai đẹp hơn cô.

Nhưng rốt cuộc đứa nào đồn quan hệ giữa mình và cô ấy không bình thường?

Rõ ràng Thẩm Ánh Thu vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách với cậu, nếu mấy đứa này không nhắc đến, Mạc Sơ Quyết cũng sắp quên mất lần tỏ tình hồi cấp ba.

Hơn nữa, giờ cậu đã từ bỏ chuyện tác hợp nam nữ chính. Cốt truyện đã thay đổi rất lớn, cậu cũng lười quan tâm. Cho nên khi nghe Lão Hầu nói muốn tỏ tình, cậu đã hy vọng bọn họ có thể thành đôi. Dẫu sao cũng là bạn cùng phòng mình, phù sa không chảy ruộng ngoài.

"Cậu đừng nghĩ nhiều, tớ và cô ấy chỉ là bạn cấp ba bình thường, cậu cứ yên tâm theo đuổi, tớ đứng sau cổ vũ cho!". Mạc Sơ Quyết vỗ ngực, kiên định nhìn hắn.

Lão Hầu thở phào: "Biết ngay là giả mà, bình thường chưa thấy cậu nhắc tới bao giờ".

Mạc Sơ Quyết bị khơi dậy lòng hiếu kỳ: "Cậu nghe ai đồn? Rõ ràng tớ và Thẩm Ánh Thu hiếm khi qua lại với nhau".

Lão Hầu nói: "Nữ thần của tớ bình thường rất lạnh lùng, ai mời cơm cô ấy cũng từ chối, nhưng có lần có người nhìn thấy cậu với cô ấy đi ăn riêng nên đồn đoán hai người quen nhau. Đây, có ảnh luôn nè".

Nói đoạn, hắn đưa điện thoại cho Mạc Sơ Quyết.

Mạc Sơ Quyết vừa nhìn qua liền nhớ lại.

Hôm đó bọn Âu Dương Húc, Kỷ Vân rủ cả đám ra ngoài ăn tối, đúng lúc cậu và Thẩm Ánh Thu tan học nên cùng nhau đi.

Nhưng đến nơi mới phát hiện hai đứa kia vẫn chưa tới nên họ gọi món trước rồi ngồi nói chuyện. Bức ảnh này được chụp ngay thời điểm đó, chẳng qua vài phút sau Âu Dương Húc và Kỷ Vân cũng đến, rõ ràng là một nhóm bốn người đi ăn.

Mạc Sơ Quyết kể hết sự thật, Lão Hầu tức gần chết: "Hôm đó tớ còn tưởng nữ thần trong lòng mình đã bị cậu cướp mất, ấm ức đến nỗi cả ngày trời không nuốt trôi cơm. Đứa nào chụp tấm này đây, đúng là ác ôn!".

Cũng may sau đó hắn để ý Mạc Sơ Quyết và Thẩm Ánh Thu hoàn toàn không giống người yêu chút nào, bèn đánh bạo hỏi thăm trước khi tỏ tình, bằng không hắn vẫn ngu ngốc đoán già đoán non.

Mạc Sơ Quyết thấy vậy liền bật cười, an ủi: "Chí ít bây giờ cậu đã biết rồi, có thể yên tâm tỏ tình".

Lão Hầu đứng trước tủ quần áo chọn tới chọn lui, băn khoăn hỏi: "Các cậu nghĩ tớ nên mặc bộ nào, cô ấy thích kiểu gọn gàng sạch sẽ hay nam tính nhỉ?".

Mặc dù câu này hỏi chung ba người nhưng khi nói vế sau cùng ánh mắt hắn đều hướng về Mạc Sơ Quyết.

Mạc Sơ Quyết quen biết Thẩm Ánh Thu nhiều năm, nói không chừng cậu ấy biết sở thích của cô ấy.

Lần này Lão Hầu đoán đúng. Mạc Sơ Quyết nhìn lại bản thân, nếu Thẩm Ánh Thu từng tỏ tình với mình, vậy chắc cô ấy thích kiểu như mình nhỉ...?

Hơn nữa trong nguyên tác, Thẩm Ánh Thu thích cũng là kiểu như Dụ Quy Tinh.

Vì vậy Mạc Sơ Quyết xác định: "Kiểu gọn gàng sạch sẽ".

Lão Hầu xụ mặt lấy một chiếc sơ mi trắng từ trong tủ đồ ra.

Nước da hắn đã đen, mặc sơ mi vào trông càng đen hơn. Hai người kia nhịn không nổi phá lên cười: "Anh Hầu à, nhìn anh như con tinh tinh lấy cắp quần áo con người á".

Lão Hầu: "...?"

Lão Hầu: "Con tinh tinh thì chọc gì tụi mày?".

Ba người bắt đầu ầm ĩ.

Đây không phải lần đầu tiên Mạc Sơ Quyết thấy cảnh người khác chuẩn bị tỏ tình. Hồi trước Âu Dương Húc cũng thích Thẩm Ánh Thu, cả ngày ở trong ký túc xá lên kế hoạch thổ lộ, sau đó biết Thẩm Ánh Thu thích cậu thì từ bỏ, nhưng sau đó lại chuyển mục tiêu sang người khác. Lúc ấy cậu không cảm thấy gì, chẳng qua thấy nhiều thành quen, trái lại còn thấy khá thú vị.

Nhưng hiện tại cậu hơi ghen tỵ, cậu cũng muốn gặp được một cô gái khiến cậu muốn tỏ tình.

Đáng tiếc cho đến bây giờ vẫn chưa gặp được.

Cậu không nói chuyện này với ai. Cấp ba còn tốt, mọi người đều nỗ lực học tập, thỉnh thoảng sẽ có vài đôi trẻ yêu sớm nhưng không lay chuyển nổi lòng ham học nơi cậu.

Nhưng khi lên đại học, nhìn những cặp đôi trên đường, trong lớp học, trong thư viện, trên sân điền kinh, rồi nhìn lại vị trí trống không bên cạnh mình, lòng cậu bỗng thấy hâm mộ vô cùng.

Cậu cũng muốn có một người bầu bạn.

Không biết từ lúc nào, ba người ầm ĩ kia đã trở lại dáng vẻ nghiêm túc, hai người đang giúp Lão Hầu bày mưu tính kế, thỉnh thoảng sẽ hỏi ý kiến Mạc Sơ Quyết, dù sao Mạc Sơ Quyết cũng là mặt tiền của cả phòng.

Mạc Sơ Quyết trả lời từng người một. Gu thẩm mỹ của cậu hơi khó tả, nhưng dưới sự hun đúc không ngừng của Dụ Quy Tinh và Khương Y Linh cũng tiến bộ kha khá, chí ít có thể tự phối quần áo, đẹp tí xíu so với gu thẩm mỹ thẳng nam.

Sau khi giúp Lão Hầu chọn quần áo, một người hỏi: "Cậu định khi nào thổ lộ?".

Lão Hầu gãi đầu: "Tối nay có buổi giao lưu với khoa gì đó, tớ muốn ngồi cạnh nữ thần suốt buổi, chừng nào kết thúc sẽ tỏ tình".

Bạn cùng phòng kia hận rèn sắt không thành thép: "Cậu có bị ngu không? Lỡ đâu Thẩm Ánh Thu nhìn trúng người bên kia thì sao? Cậu có nghe câu "yêu từ cái nhìn đầu tiên" chưa? Đương nhiên là phải tranh thủ cơ hội!".

Bạn cùng phòng còn lại hùa theo: "Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt (*), giờ cậu đang có lợi thế, đừng để vuột mất".

- -----------------------------------

(*) Ở gần nước sẽ nhìn thấy trăng trước tiên.

- -----------------------------------

Lão Hầu ngẫm nghĩ: "Vậy tớ nên làm thế nào?".

Người đầu tiên ra chủ ý trả lời: "Đương nhiên là tranh thủ tỏ tình trước khi người bên kia tới!".

Lão Hầu thấy cũng có lý nên cho người kia một like: "Không hổ là anh em tốt, làm gì cũng đáng tin cậy! Quyết định vậy đi!".

Mạc Sơ Quyết cong cong mắt, thấy bọn họ nói chuyện vui vẻ bèn một mình đi tới căng tin.

Nhưng giờ này căng tin đã không còn gì, cậu đành chạy ra ngoài ăn cơm. Khi quay lại thì thấy Lão Hầu đã không còn ở ký túc xá, còn lại hai bạn cùng phòng đang chọn quần áo, đỏm dáng đứng trước gương nhìn tới nhìn lui.

Mới ba giờ rưỡi mà, sốt ruột thế!

Mạc Sơ Quyết chợp mắt một lúc thẳng đến sáu giờ mới dậy, đầu óc mơ màng, càng ngủ càng mệt, nhưng sau khi nhìn thấy tin nhắn mới trong điện thoại thì lập tức tỉnh táo trở lại.

[Dụ Quy Tinh: Tôi đã về.]

Mạc Sơ Quyết không kịp nghĩ gì khác, phấn khích gõ chữ:

[ccyyds: Thật sao! Mấy giờ hạ cánh, tớ ra đón cậu!]

Người đàn ông đi ra khỏi lối đi VIP tại sân bay nhìn thấy tin nhắn phản hồi sau vài giây, đôi mày nghiêm nghị hơi giãn ra: [Dụ Quy Tinh: Không cần, tôi đã tới rồi. Công ty có việc, khi nào rảnh sẽ liên lạc với cậu.]

Lọn tóc ngố tràn đầy năng lượng trên đỉnh đầu Mạc Sơ Quyết thoáng chốc rũ xuống. Lại là kiểu hồi âm này, hắn càng lúc càng nhạt nhẽo, Dụ Quy Tinh ngày càng bận rộn, đã lâu rồi bọn họ chưa gọi video.

Nghĩ đến đây, Mạc Sơ Quyết thở dài.

Cậu thật sự lẻ loi lắm rồi, vẫn nên tìm một đối tượng thôi, nếu không cả ngày cứ quấn lấy Dụ Quy Tinh thì phải làm thế nào?

Công việc hắn bận rộn, tốt nhất không nên làm phiền.

[ccyyds: Không sao, cậu cứ làm việc đi. "cười nhe răng"]

Nhìn icon mặt cười hở mười cái răng trong tin nhắn, bao nhiêu nặng nề trong lòng phút chốc tan biến, đuôi mắt Dụ Quy Tinh hơi nhếch lên, tựa hồ có thể nhìn thấy bóng dáng tràn đầy sức sống bên kia màn hình.

Trợ lí đi theo sau cảm thấy kinh ngạc, nghĩ thầm, có lẽ là tin nhắn của người đó, sau đó Dụ Quy Tinh cất di động, anh ta lập tức cúi đầu không dám xem nữa.

Mạc Sơ Quyết thay một chiếc hoodie vàng nhạt bình thường và một chiếc quần dài màu đen, trông vô cùng đẹp trai và tỏa nắng, làn da trắng nõn phát sáng dưới ánh mặt trời.

Ba bạn cùng phòng đã sớm đến địa điểm diễn ra buổi giao lưu, khi cậu tới nơi, mọi người đều đã tập hợp đông đủ.

Mạc Sơ Quyết tìm bạn cùng phòng mình trong đống người, vừa ngồi xuống đã thấy không thích hợp.

Lão Hầu lúc đi mười phần hăng hái, mà vẻ mặt bây giờ chính là suy sụp, khỏi hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Mạc Sơ Quyết từng thấy rất nhiều người bị Thẩm Ánh Thu từ chối, và biểu cảm của bọn họ đều không khác, vì vậy cậu vỗ vai đối phương, âm thầm an ủi.

Lão Hầu mếu máo nhìn cậu.

Đại ca à, đừng để thiết lập mãnh nam trong cậu sụp đổ!

Trong lúc cậu đang âm thầm phun tào (*) trong lòng, một bóng đen đột nhiên sà xuống.

- ----------------------------------

(*) Thổ tào (tiếng Trung: 吐槽, thường được dịch sang tiếng Việt là Phun tào) là một từ trong tiếng Trung Quốc, chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọc. Về sau khi được sử dụng nhiều, hàm nghĩa của từ này được mở rộng ra hành vi trào phúng, oán giận.

- ----------------------------------

Mạc Sơ Quyết ngẩng đầu thấy một bạn nam vóc dáng cao to, vẻ ngoài điển trai, khóe miệng vương ý cười đang nhìn mình.

Cậu ta hơi cúi người xuống, dưới ánh đèn lờ mờ, biểu cảm lộ ra sự dịu dàng vô bờ bến, đôi mắt nâu nhạt màu như có thể cuốn hút người ta vào trong đó. Mạc Sơ Quyết nhất thời ngây người, thậm chí quên cả né tránh, đối mặt với anh ta trong phút chốc.

"Cậu là?". Cuối cùng vẫn là Lão Hầu thấy bầu không khí không ổn nên lên tiếng.

Bấy giờ Mạc Sơ Quyết mới hoàn hồn, không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy mình đã từng gặp người này ở đâu rồi, đối phương cho cậu một cảm giác rất quen thuộc.

Đáng tiếc cậu không nhớ ra.

Chậc.

Mạc Sơ Quyết không ôm hi vọng gì với bộ óc heo của mình, mỗi lần đυ.ng chuyện lại nghĩ không ra.

Người đàn ông rời mắt khỏi gương mặt Mạc Sơ Quyết, nói với Lão Hầu: "Ngại quá, cậu có thể ngồi dịch qua một chút không? Mình muốn ngồi đây".

Vừa nói, cậu ta vừa chỉ vào vị trí giữa hắn và Mạc Sơ Quyết.

Lão Hầu bối rối: "Đây là bạn cùng phòng tớ..."

Hắn còn chưa nói hết, người đàn ông đã cắt ngang: "Mình biết, làm ơn nhường mình nhé? Cảm ơn".

Giọng đối phương dịu dàng trầm thấp nhưng ẩn chứa một sức mạnh khó lòng cự tuyệt.

Lão Hầu vô thức nhường chỗ, đến lúc nhận ra thì người đàn ông đã ngồi xuống rồi.

Hắn ngó sang bên kia, trong lòng thoáng khó chịu.

Mẹ nó, bên trái rõ ràng có chỗ, vậy mà sao tên này cứ cố ý chen vào chính giữa! Hắn còn chưa kể Mạc Sơ Quyết nghe nỗi lòng sau khi tỏ tình thất bại đâu đấy!

Từ lúc bắt đầu nói chuyện, Mạc Sơ Quyết vẫn luôn nhìn người này. Khi cậu ta ngồi xuống, cậu liền dịch sang một bên, vị trí bên cạnh lập tức bị bỏ trống một khoảng.

Người đàn ông cười cười: "Sợ tôi như vậy?".

Mạc Sơ Quyết khoanh tay nhìn đối phương với vẻ mặt thờ ơ, tuy không lên tiếng nhưng trên mặt hiện rõ ba chữ: cậu là ai?

Như nhìn ra sự nghi hoặc của cậu, người đàn ông nhướng mày: "Đương nhiên mình tới đây là để giao lưu".

Mạc Sơ Quyết nhíu mày, đợt này bọn họ giao lưu với khoa hóa học, nhưng sao chưa từng nghe qua khoa này có người ưu tú như vậy nhỉ?

Bình thường cậu hiếm khi quan tâm mấy chuyện trai xinh gái đẹp này nọ, với giá trị nhan sắc hiện tại, rất ít người có thể lọt qua mắt cậu, cho nên không quen biết cũng bình thường.

Nghĩ vậy, Mạc Sơ Quyết liền buông lỏng cảnh giác, biết đâu tên này thấy cậu đẹp trai nên qua khıêυ khí©h.

Thế là cậu đánh giá đối phương một lượt, hất cằm lên như con công xòe đuôi, vừa kiêu ngạo vừa khinh thường: "Ừ".

Đây là một chiêu mà cậu học được từ Dụ Quy Tinh. Nếu không muốn nói chuyện với người khác nhưng lại không muốn hành xử quá bất lịch sự, bạn có thể dùng một số từ đơn như "ừ", "biết rồi" hay "không có việc gì thì biến" để trả lời đối phương.

Thấy cậu phản ứng như vậy, người đàn ông sửng sốt một chút, sau đó thấp giọng bật cười.

Mạc Sơ Quyết cứ tưởng người này làm vậy để bớt xấu hổ, nhưng thấy cậu ta cười mãi không ngừng mới phát hiện đối phương thật sự bị chọc cười.

Có gì mắc cười đâu? Sao cười hoài vậy?

Cậu nghiến răng muốn đánh tên mất nết này một trận.

Khó khăn lắm mới dứt được, người đàn ông đưa điện thoại qua: "Cậu thật thú vị, có thể thêm phương thức liên lạc không?".

Mạc Sơ Quyết:???

Cha nội này lấy đâu ra dũng khí vậy? Chọc người ta tức xì khói mà còn xin phương thức liên lạc hả? Mơ đi!

Thế là Mạc Sơ Quyết quay mặt đi, chỉ lưu lại cho đối phương một góc nghiêng lạnh lùng: "Không cho".

Xin phương thức liên lạc làm gì? Cậu có phải con gái đâu.

- --------------------------------------

Đôi lời của tác giả:

Người vừa lên sàn: cho mình xin phương thức liên lạc nha?

Tiểu Sơ: Ngon, dám khıêυ khí©h ông, mày tiêu đời rồi! (▼へ▼メ)

Tinh Tinh:... dám thừa dịp tôi bận làm việc để quyến rũ vợ tôi?

- ---------------------------------------

Nyoran: Tình địch của Tinh Tinh xuất hiện rồi! Bé Quyết như vạn nhân mê ấy nhỉ ^^. Anh nam 8 này mlem quá quý dị!! Nhưng mà Tinh Tinh đã quá tốt với bé rồi, nam 8 thất tình thì về nhà tui cũng được nè!!