Chương 48: Hai mươi ba

"Không cho thật à?". Người đàn ông nhướng mày, bất thình lình xáp lại gần.

Mạc Sơ Quyết bị khoảng cách rút ngắn trong nháy mắt dọa hết hồn bật ngửa ra sau va vào vai Lão Hầu, cả giận quát: "Có thể nói chuyện đàng hoàng không?!".

Thấy cậu có vẻ bị dọa sợ thật, người đàn ông quay về khoảng cách cũ: "Xin lỗi".

Bấy giờ Mạc Sơ Quyết mới ngồi thẳng dậy, trừng mắt: "Không phải cậu đến giao lưu sao, cứ quấn theo tôi làm gì?".

Vừa nói cậu vừa nhìn dáo dác xung quanh, hầu hết đều là con trai đến ngồi cạnh con gái, nhưng bên cạnh cậu lại là một kẻ lập dị khác người.

Đối phương nhún vai: "Nhưng tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu".

Lão Hầu ngồi một bên nghe cuộc đối thoại vừa rồi, trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng không biểu hiện ra ngoài, yên lặng bưng ly uống một hớp.

"Cậu tên là gì?". Người đàn ông cười hỏi.

Mạc Sơ Quyết lấy điện thoại ra xem, chẳng có thông báo gì. Hiện tại cậu rất hi vọng có ai đó gửi tin nhắn cho mình để không phải rảnh rỗi nghe người này lải nhải.

Đáng tiếc trời cao không thấu lòng người, năm phút sau, điện thoại vẫn im lặng, không có chút động tĩnh.

Cậu bỏ điện thoại vào túi lần nữa, thở dài.

Sau khi quan sát mọi động tác của đối phương, người đàn ông mỉm cười: "Nếu buồn chán có thể nói chuyện với tớ".

Mạc Sơ Quyết chịu thua, Mạc Sơ Quyết bỏ cuộc, Mạc Sơ Quyết quá mợt mỏi.

"Nói gì?"

Thấy cậu đã chịu trả lời, người đàn ông chống cằm suy nghĩ một chút, sau đó cười xán lạn: "Chính là vấn đề vừa nãy, cậu tên gì?".

Mạc Sơ Quyết lạnh nhạt: "Mạc Sơ Quyết, hai mươi tuổi, giới tính nam, sinh viên năm hai khoa kinh tế và quản lí, quê tỉnh X. Còn câu hỏi nào không?".

Người đàn ông khẽ cười: "Cậu nói hết đáp án rồi, tớ còn hỏi gì nữa?".

Hừ, cố tình cho cậu hết chuyện hỏi đấy!

Mạc Sơ Quyết thầm nghĩ.

Lão Hầu bên cạnh: "..." Hai người này sao giống đang xem mắt vậy aaa!

Người đàn ông có vẻ trầm ngâm, nhưng ngay sau đó cậu ta đã nghĩ ra câu hỏi tiếp theo: "Vậy cậu biết tớ là ai không?".

Mạc Sơ Quyết trả lời không cần suy nghĩ: "Sao biết được".

Không biết có phải ảo giác hay không, ngay khoảnh khắc vừa dứt lời, ánh mắt đối phương thoáng chốc trở nên ảm đạm, nhưng rất nhanh liền khôi phục nụ cười bất cần: "Cho cậu đoán đấy".

"Không muốn đoán". Mạc Sơ Quyết tàn nhẫn vô tình.

Người đàn ông tiếc nuối thở dài, đang định nói gì đó, một giọng nam cục mịch chợt vang lên: "Lương Vũ Hiên, anh Hiên, kiếm cậu muốn chớt, sao tự dưng ngồi đây!".

Những ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn.

Nam sinh lên tiếng có gương mặt chữ điền chất phác, dáng người vạm vỡ, bị nhiều người nhìn chằm chằm, khuôn mặt cương nghị thoáng chốc đỏ bừng: "Xin lỗi nha, quấy rầy mọi người rồi. Giọng mình lớn bẩm sinh, không kiểm soát được âm lượng".

Lương Vũ Hiên bất giác nhìn thoáng sang bên cạnh nhưng chỉ thấy Mạc Sơ Quyết đang nhìn chằm chằm tên mặt chữ điền, còn cười nói: "Không sao, cậu đến tìm người bên cạnh tớ đúng không?".

Tên mặt chữ điền thấy sắc mặt đen thui của Lương Vũ Hiên, nháy mắt ra hiệu: "Ừm... bên kia có gái đẹp muốn tìm nam vương nhà cậu tán gẫu".

Lương Vũ Hiên giữ nụ cười giả tạo hoàn hảo không tỳ vết, ôn hòa đáp: "Cậu đi ứng phó đi, tôi còn có việc".

Mặt chữ điền đành rời đi, lúc đi còn nhỏ giọng lầm bầm: "Có gái đẹp không nhìn, qua đây chen chúc với đám đực rựa này làm gì, đúng là kỳ lạ".

Mọi người: "..."

Lão Hầu tỏ vẻ tán đồng, hắn chưa kịp kể Mạc Sơ Quyết nghe hành trình tỏ tình của mình, tên này đã chen vào mà không mảy may cân nhắc cảm nhận của người vừa mới thất tình.

Mạc Sơ Quyết quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh: "Đoán đúng tên cậu thì cậu sẽ đi chứ?"

Không đợi Lương Vũ Hiên trả lời, cậu đã giành trước một bước: "Cậu tên là Lương Vũ Hiên. Tôi đoán đúng rồi, cậu đi được chưa?".

Lương Vũ Hiên: "..."

Cậu ta day thái dương, cười trừ: "Quả nhiên cậu không nhớ ra".

Mạc Sơ Quyết:???

Nhớ gì mới được?

Trong lúc Mạc Sơ Quyết còn đang ngẩn người, Lương Vũ Hiên thình lình tới gần, thì thầm bằng âm lượng mà người xung quanh không thể nghe thấy: "Thô Thô, sau này tớ sẽ quay lại tìm cậu, cậu đừng quên tớ đó".

Giọng đối phương đã mất đi nét mềm mại non nớt ban đầu, trở nên trầm ấm gợi cảm hơn, nhưng vẫn đưa Mạc Sơ Quyết trở lại mùa hè chia ly năm ấy.

"!!" Cậu kinh ngạc mở to mắt, không bận quan tâm khoảng cách giữa hai người gần đến thế nào, chỉ vào Lương Vũ Hiên, vui sướиɠ nói: "Thì ra là cậu! Sên con!".

Lương Vũ Hiên: "..."

Lương Vũ Hiên nghiến răng, không nhịn được trở tay che miệng đối phương: "Cậu nhỏ tiếng chút".

Lão Hầu cũng đã nghe thấy, thò đầu qua tò mò hỏi: "Sên con gì đó?".

Lương Vũ Hiên xụ mặt: "Không có gì".

Mạc Sơ Quyết gọi thế nào cũng được, nhưng không có nghĩa cậu ta muốn cho mọi người cùng biết.

Lão Hầu bĩu môi, thu đầu trở về.

Chờ người bên dưới ngừng giãy giụa, Lương Vũ Hiên mới buông bàn tay đang chế trụ ra, cúi đầu đối diện hai mắt lấp lánh của Mạc Sơ Quyết. Ánh mắt thiếu niên trong trẻo, mang chút bất mãn: "Cậu về hồi nào? Sao không nói tớ biết!".

Lương Vũ Hiên ngồi thẳng lại, liếc xéo cậu một cái: "Nói với cậu, cậu cũng có nhận ra đâu".

"Ai mà biết cậu thay đổi nhiều vậy". Mạc Sơ Quyết bưng mặt đối phương quan sát từ trên xuống dưới, cười nói: "Không ngờ cậu lại trở nên phóng đãng thế này".

Mạc Sơ Quyết nghiêng người ngửi ngửi, tên này vậy mà còn xịt nước hoa!

Lương Vũ Hiên không vui: "Còn không phải do đi gặp cậu, bình thường tớ đâu có thế này".

Mạc Sơ Quyết vui vẻ bật cười.

"À phải, chú với dì sao rồi, bọn họ có về không?".

Lương Vũ Hiên lắc đầu: "Không, ba mẹ tớ định cư ở nước ngoài. Hiện tại tớ đang học tại đại học Freya và đến đại học A theo diện trao đổi sinh, đầu xuân năm sau sẽ trở về".

"À..." Mạc Sơ Quyết có chút thất vọng, cậu tưởng sẽ có thể gặp chú dì Lương.

Lương Vũ Hiên cố ý trêu ghẹo: "Thế nào? Gặp tớ không vui à?".

Mạc Sơ Quyết đương nhiên không thể đáp phải: "Làm gì có, chẳng qua lâu lắm rồi chưa được gặp cô chú".

Lương Vũ Hiên nói: "Lần sau dẫn cậu sang nước M chơi, có thể tiện đường ghé nhà gặp ba mẹ".

Mạc Sơ Quyết trú trong trường sắp mốc meo, trong lòng mừng rỡ nhưng ngoài mặt vẫn thảo mai: "Không ổn lắm đâu..."

Lương Vũ Hiên nói: "Không sao, tớ cũng muốn đưa cậu đi chơi".

Hai người vui vẻ thảo luận kế hoạch du lịch, Lão Hầu ngồi nghe một hồi thấy chuyện này không liên quan đến mình. Với lại có vẻ hai người nói chuyện hăng say quá khó lòng dứt được, hắn bèn lê tấm thân mệt mỏi trở về.

Đợi người đi rồi, Lương Vũ Hiên mới hoàn toàn thoải mái. Hiện tại chỉ còn lại cậu ta và Mạc Sơ Quyết.

Cậu ta định nói gì đó, Mạc Sơ Quyết bên cạnh lạnh lùng thốt ra một câu: "Nay cậu không bị chảy nước mũi nữa sao?".

Lương Vũ Hiên: "..."

Lương Vũ Hiên thảng thốt: "Đừng nhắc đến chuyện đó nữa".

Vết nhơ kia mãi mãi không xóa sạch đúng không!

Mạc Sơ Quyết tỏ vẻ nghiên cứu học thuật: "Nhớ hồi xưa cậu bị sổ mũi hoài không dứt, trị thế nào hay quá vậy?".

Lương Vũ Hiên lạnh nhạt: "Chừng nào cậu bị rồi tớ nói cách trị cho nha".

Mạc Sơ Quyết hừ một tiếng: "Không nói thì thôi, con sên nhà cậu cũng dám bật lại anh đây. Nhưng mà kỹ năng diễn xuất của cậu ngày càng đỉnh nha, nãy diễn như thật ấy, suýt chút nữa tớ đã nghĩ cậu đến tán tỉnh tớ".

Lương Vũ Hiên: "....?"

Tớ đến tán tỉnh cậu thật mà.

Nhìn thiếu niên trắng nõn đơn thuần trước mặt, trong lòng cậu ta nảy lên suy đoán: chẳng lẽ Mạc Sơ Quyết chưa từng yêu đương?

Trước đó cậu ta đã hỏi thăm qua, tuy Mạc Sơ Quyết là nam vương của khoa Kinh tế và Quản lí nhưng chưa bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt, đối với các cô gái xung quanh đều giữ khoảng cách nhất định, là một chàng trai phong độ lịch thiệp.

Nhưng hiện tại xem ra... vẫn là một bạn nhỏ chưa trải sự đời.

Nghĩ vậy, nụ cười trên môi cậu ta ngày càng mở rộng.

Lương Vũ Hiên mấp máy môi: "Cậu..."

Điện thoại trong túi bỗng đổ chuông, Mạc Sơ Quyết nhìn cậu ta: "Xin lỗi, tớ nghe điện thoại chút".

Lương Vũ Hiên gật đầu: "Ừm".

Bên cạnh là bạn thân thuở bé đã lâu không gặp, cậu cũng không sợ bị người khác nghe thấy, Mạc Sơ Quyết lại lười ra ngoài nên dứt khoát nghe tại chỗ.

Khi thấy cái tên trên màn hình, Mạc Sơ Quyết vui vẻ nhếch khóe môi, ngón tay trượt qua nút nhận, một giọng nam trầm thấp lập tức phát ra: "Đang ở đâu?".

Mạc Sơ Quyết hừ mấy tiếng: "Người bận rộn cũng có thời gian gọi cho tớ?".

Dụ Quy Tinh ở đầu dây bên kia nhướng mày: "Lại giận dỗi gì nữa?".

Nhìn khung cảnh phố thị về đêm rực rỡ bên ngoài khung cửa sổ sát đất, hắn khẽ thở dài: "Chờ xong khoảng thời gian này tôi sẽ tới tìm cậu".

Nghe thấy giọng nói khó nén mệt mỏi của đối phương, Mạc Sơ Quyết lại cảm thấy đau lòng, cậu bưng cốc nước trên bàn nhấp một ngụm: "Được".

Uống qua khỏi miệng mới cảm thấy đắng, cậu cầm lên nhìn thì phát hiện chất lỏng bên trong có màu vàng óng, giống như... rượu?

Thấy đối phương ngoan ngoãn như vậy, chỗ mềm mại nhất trong lòng hắn như bị xuyên trúng, giọng nói dịu dàng đến khó tin: "Ở trường nhớ ngoan, nếu biểu hiện tốt sẽ có thưởng".

"Thưởng gì dạ?". Mạc Sơ Quyết phấn khích, Dụ Quy Tinh hiếm khi hứa hẹn, nhưng hầu như lần nào cũng cho món đồ mà cậu mong muốn nhất. Trước đây hắn từng gửi tặng figure, giày thể thao, sô cô la, tất cả đều gửi qua đường chuyển phát nhanh quốc tế. Cậu vui đến mức không ngủ nổi. TruyenHD

Dụ Quy Tinh thần bí đáp: "Đến lúc đó cậu sẽ biết".

Mạc Sơ Quyết sanh lòng hiếu kỳ: "Nói hay không? Nếu không lần sau gặp tớ sẽ cù lét cậu tới chết mới thôi".

Dụ Quy Tinh thấp giọng cười hai tiếng, khıêυ khí©h: "Tới đây".

Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, là giọng của trợ lí, Dụ Quy Tinh khẽ nhíu mày, nói với đầu dây bên kia: "Tôi còn chút việc, khi nào gặp nói chuyện sau".

Mạc Sơ Quyết sửng sốt nhìn đồng hồ trên tường, nói: "Muộn thế này mà vẫn làm việc, cậu tăng ca hả?".

Dụ Quy Tinh ừ một tiếng: "Gần đây bận chuyện dự án sáp nhập, mấy ngày nữa là kết thúc".

Mạc Sơ Quyết: "Ừm, vậy được rồi, không phiền cậu nữa".

Dụ Quy Tinh dỗ dành cậu thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại.

Nhìn màn hình tối đen, Mạc Sơ Quyết khẽ thở dài, quay đầu lại thì phát hiện Lương Vũ Hiên vẫn luôn nhìn mình chằm chằm với ánh mắt kỳ quái.

"Sao vậy? Trên mặt tớ có dính gì sao?". Mạc Sơ Quyết khó hiểu sờ lên mặt.

Lương Vũ Hiên lắc đầu cười, làm bộ hỏi bâng quơ: "Nói chuyện với ai thế? Người cậu thích hả?".

Mạc Sơ Quyết ngạc nhiên: "Cậu không nghe ra giọng đàn ông à? Là anh em tốt chơi thân từ bé. Kể cũng trùng hợp, mẹ cậu ấy mua căn nhà của gia đình cậu, sau khi mọi người chuyển đi thì bọn họ cũng chuyển đến".

Lương Vũ Hiên khựng lại, vẻ mặt cổ quái: "... à à, vậy sao".

- -------------------------------

Đôi lời của tác giả: Lương Vũ Hiên: siết tay.