Chương 49: Hai mươi bốn

Mạc Sơ Quyết không những không nghe ra sự ghen tỵ trong lời đối phương mà còn phấn khích kể: "Đúng rồi! Có dịp tớ sẽ giới thiệu hai người với nhau. Tuy hắn lạnh lùng thế thôi nhưng rất tốt bụng, thân rồi sẽ đối xử vô cùng hòa nhã với bạn bè".

Lương Vũ Hiên giần giật khóe môi: "Được thôi".

Cậu ta cũng muốn biết kẻ thay thế vị trí của mình là loại người gì.

Thấy Lương Vũ Hiên mau chóng đồng ý, Mạc Sơ Quyết tưởng đối phương thật sự hứng thú với Dụ Quy Tinh nên kể thêm một số chuyện thú vị hồi nhỏ cậu và Dụ Quy Tinh từng trải qua, cuối cùng thở dài một hơi: "Nếu cậu không đi, nói không chừng ba chúng ta đã trở thành anh em chí cốt. Dụ Quy Tinh cừ lắm, bọn quỷ nhỏ bắt nạt cậu lúc trước gặp cậu ấy xong là không dám đến nữa".

Lương Vũ Hiên cứng họng, mỗi lời nói đều như ngâm qua giấm, răng môi thấm đẫm vị chua chát: "Cậu nói đúng, nếu tớ không đi thì tốt rồi".

Không biết có phải môi trường xung quanh quá ngột ngạt hay không, lại thêm vừa rồi có uống hớp rượu, Mạc Sơ Quyết cảm thấy đầu óc quay vòng, mặt hơi nóng, suy nghĩ trở nên hỗn loạn.

Cậu cười cong mắt, chống cằm nhìn Lương Vũ Hiên nói chuyện: "Cậu về đây lâu chưa?".

Lương Vũ Hiên bưng ly nước nhấp một hớp: "Chưa lâu lắm, mới đến học kỳ này, vẫn cần cậu dẫn tớ đi làm quen thêm".

Mạc Sơ Quyết nghe đối phương nói chuyện bằng thứ giọng phổ thông ngọng nghịu, không khỏi cảm thấy mới lạ: "Cậu về nước rồi không đi chơi à?".

Giọng Lương Vũ Hiên nghe buồn buồn: "Bên này tớ đâu có bạn bè gì, tiếng phổ thông lại không chuẩn, chẳng ai muốn dẫn tớ ra ngoài".

Nói đoạn, cậu ta tha thiết nhìn Mạc Sơ Quyết, ý tứ khỏi nói cũng biết.

Dù sao cũng là em trai từng theo sau đuôi mình, Mạc Sơ Quyết thấy đối phương đáng thương như vậy, đầu óc chếch choáng men say không kịp nghĩ ngợi đã vội đáp lời: "Có tớ đây nè! Sau này cứ theo tớ, thủ đô có rất nhiều món ngon, tớ dẫn cậu đi ăn cho bằng hết".

Lương Vũ Hiên cười mỉm: "Ừm".

Thật ra cậu ta không gạt Mạc Sơ Quyết, đúng là xung quanh cậu ta không có người bạn nào, nhưng đó là vì bản thân không muốn kết giao. Cậu ta đăng ký làm trao đổi sinh là để quay về gặp Mạc Sơ Quyết cho nên không muốn lãng phí thời gian vào mấy việc kia.

Hai người ngồi trong góc trò chuyện vui vẻ. Chẳng mấy chốc đã qua một tiếng, buổi giao lưu cũng kết thúc, đến lúc phải về trường.

Mọi người lần lượt tạm biệt nhau, những nam sinh tìm được đối tượng vừa ý đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, vỗ ngực nói muốn đưa người về ký túc xá.

Lương Vũ Hiên liếc qua bên ấy vài lần, như cũng muốn chung vui, cậu ta đặt tay lên vai Mạc Sơ Quyết: "Tớ tiễn cậu?".

Hai mắt Mạc Sơ Quyết ướt sũng, cười đập tay đối phương: "Một thằng đực rựa như tớ tiễn cái gì mà tiễn".

Lương Vũ Hiên nhướng mày: "Dù gì ký túc xá chúng ta cũng gần nhau, về chung ha?".

Không cách nào phản bác, Mạc Sơ Quyết chỉ đành đồng ý: "Vậy đi thôi".

Lúc đến cậu đi bằng taxi, khi về đi chung với Lương Vũ Hiên, nhưng điều cậu không ngờ tới chính là Lương Vũ Hiên tự lái xe tới.

Cậu theo Lương Vũ Hiên xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm, thấy đối phương dừng lại trước chiếc SUV màu đen, cậu ngạc nhiên hỏi: "Đây là xe cậu?".

Lương Vũ Hiên mở cửa ghế phụ để cậu ngồi lên: "Vừa lấy bằng lái cách đây mấy hôm. Đây là xe của một người họ hàng, xe nhà ông ấy chất nhiều đến mức đóng bụi nên cho tớ mượn lái vài tháng".

Mạc Sơ Quyết ngoan ngoãn cài dây an toàn, nhìn Lương Vũ Hiên thuần thục tra chìa vào ổ, nhả phanh tay, chợt cậu nhớ ra một chuyện: "Cậu có bằng lái không?".

Lương Vũ Hiên nhất thời nghẹn lời: "... Trong mắt cậu tớ không đáng tin đến vậy sao?"

Mạc Sơ Quyết cài xong dây an toàn, quay đầu nói: "Hiện tại nhìn cậu tớ vẫn cảm thấy có gì đó không chân thực".

Cậu lại so chân đối phương với chân mình, nói: "Cậu bây giờ không giống cậu lúc nhỏ tẹo nào".

Lương Vũ Hiên khởi động xe, khẽ cười: "Vậy đừng nghĩ đến chuyện quá khứ nữa, tớ lớn tuổi hơn cậu, phải gọi anh".

"Nằm mơ đi". Mạc Sơ Quyết cong môi nhìn cảnh đêm không ngừng lùi lại bên ngoài cửa sổ.

Những tòa nhà cao tầng vẫn luôn sáng đèn, đã sắp chín giờ mà bên trong vẫn sáng trưng như ban ngày. Có lẽ giờ này Dụ Quy Tinh vẫn đang làm việc ở một trong các tòa nhà ấy. Nghĩ đến đây, ý cười trên môi Mạc Sơ Quyết dần dần hạ xuống.

Sao lại nghĩ đến Dụ Quy Tinh thế nhỉ?

Lương Vũ Hiên vẫn luôn quan sát cậu qua gương chiếu hậu, thấy cảm xúc cậu hiện rõ buồn phiền, bèn hỏi: "Sao vậy? Có chuyện không vui sao?".

Mạc Sơ Quyết lắc đầu: "Không có".

Thấy đối phương không muốn kể, Lương Vũ Hiên cũng không để ý. Cậu ta và Mạc Sơ Quyết xa cách quá lâu, không có nhiều chủ đề nói chuyện là bình thường. Sau này sẽ ổn thôi, cậu ta sẽ từ từ tiến vào cuộc sống của Mạc Sơ Quyết.

Trường học cách đó không xa, giờ này đường cũng ít xe, hai mươi phút sau bọn họ đến nơi.

Sau khi xuống xe, Mạc Sơ Quyết nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Lương Vũ Hiên nhìn theo tầm mắt cậu, hỏi: "Cậu quen à?".

"Ừm". Mạc Sơ Quyết đáp, sau đó thấy bóng người kia ngày càng gần.

Thẩm Ánh Thu dừng trước mặt bọn họ, đoạn quay sang nói với nam sinh đang lẽo đẽo theo cô: "Tôi đã có người mình thích, mong cậu biết điều một chút, sau này nếu tôi phát hiện cậu lại theo dõi tôi, tôi sẽ báo cảnh sát".

Nam sinh kia liếc nhìn bọn họ rồi chỉ vào Mạc Sơ Quyết: "Cậu thích loại ẻo lả này?! Nó có chỗ nào tốt hơn tôi?".

Mạc Sơ Quyết: "..."

Cậu nhìn nam sinh đầu tóc bù xù, mặt mũi bóng dầu và chỉ cao đến vai mình, trong đầu bất chợt nhảy ra một câu hot trend gần đây:

Anh ta trông rất bình thường nhưng sao có thể tự tin đến vậy.

Không đợi cậu phản ứng, Lương Vũ Hiên đã tiến lên một bước, lạnh lùng nói: "Mày cũng xứng? Mày có chỗ nào so được với cậu ấy?".

Dáng vẻ dịu dàng trước mặt Mạc Sơ Quyết đã biến mất không thấy tăm hơi, lúc này đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo trong đáy mắt.

Dường như Thẩm Ánh Thu cũng sửng sốt giây lát, nhưng cô kiểm soát cảm xúc rất tốt, nhanh chóng khôi phục vẻ mặt vô cảm.

Nam sinh kia bị Lương Vũ Hiên nhìn như vậy, không khỏi lùi lại một bước: "Mày là ai?".

Lương Vũ Hiên giơ nắm đấm lên, lạnh lùng đáp trả: "Dám nói thêm câu nữa tao liền đập mày".

Nam sinh không cam tâm nhìn về phía Thẩm Ánh Thu, nhưng Lương Vũ Hiên vừa cao vừa khỏe, nắm đấm kia cũng không phải nói giỡn.

Hắn nghĩ đến tình cảnh của chính mình, cuối cùng chán nản bỏ đi.

Vừa rồi khi xảy ra chuyện, Mạc Sơ Quyết được Lương Vũ Hiên bảo vệ phía sau. Hiện tại cậu mới phát hiện Lương Vũ Hiên đã không còn là cậu bé yếu đuối cần cậu bảo vệ năm nào, nắm tay đối phương giờ to gần gấp đôi tay cậu.

Cảm giác này rất mới lạ.

Cậu ngẩng đầu nghĩ.

Thẩm Ánh Thu đợi người đi rồi mới nói với Mạc Sơ Quyết: "Xin lỗi, lại lấy cậu làm lá chắn".

Lương Vũ Hiên chẳng biết đã quay người lại từ lúc nào, đang im lặng nghe bọn họ nói chuyện.

Mạc Sơ Quyết đáp: "Không sao, tên đó sao vậy, hắn theo dõi cậu à?".

Vẻ mặt Thẩm Ánh Thu hơi sầu não như không thể hiểu nổi: "Cậu ta ở lớp chuyên ngành kế bên, dạo này hay theo đuôi mình, thậm chí còn trốn học chạy sang đây xem mình học, lấy hết tiền sinh hoạt để mua quà nhưng bị mình tịch thu. Dù từ chối thế nào cậu ta cũng không nghe lọt tai. Đúng là đồ thần kinh".

Mạc Sơ Quyết kinh ngạc không ngậm được mồm: "... Thật quá đáng sợ".

Cậu lo lắng hỏi: "Mấy ngày này cần tớ đi cùng không, tên kia quá nguy hiểm, cậu báo với giáo viên chưa?".

Thẩm Ánh Thu gật đầu: "Rồi, thầy giáo bảo sẽ nói chuyện với cậu ta".

Chỉ nói chuyện thì có thể giải quyết được gì?

Trong lòng hai người đều hiểu nhưng lại không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn.

Thấy khuôn mặt nhỏ của cậu nhíu cả lại, Thẩm Ánh Thu khẽ cười, dịu dàng nói: "Không sao, bình thường mình đều ở cạnh bạn cùng phòng nên cậu ta không dám làm bậy. Hôm nay có buổi giao lưu, bạn ấy về trước nên cậu ta mới có cơ hội. Lần sau mình sẽ tìm người đi cùng".

Mạc Sơ Quyết thở phào: "Vậy thì tốt".

Bấy giờ Thẩm Ánh Thu mới nhìn sang Lương Vũ Hiên đang đứng bên cạnh, biểu cảm khôi phục vẻ cao quý thanh lịch thường ngày: "Vừa nãy cảm ơn bạn học này, không biết cậu và Tiểu Sơ có quan hệ gì?".

Tiểu Sơ? Lương Vũ Hiên đánh giá Thẩm Ánh Thu một lượt rồi quay đầu nhìn Mạc Sơ Quyết, cười đáp: "Tôi là trúc mã của cậu ấy".

Vừa nói, cậu ta vừa nháy mắt với Mạc Sơ Quyết: "Đúng không?".

Tuy chỉ vỏn vẹn vài năm nhưng vẫn được coi là trúc mã.

Mạc Sơ Quyết gật đầu.

Ánh mắt Thẩm Ánh Thu lập tức trở nên thâm sâu: "Ồ... thì ra người vẫn luôn ngồi cạnh cậu tối nay chính là cậu ấy, mình cứ tưởng trúc mã của cậu chỉ có Dụ Quy Tinh thôi chứ, không ngờ không phải chỉ có một người".

Dụ Quy Tinh?

Lương Vũ Hiên âm thầm nhớ kỹ cái tên này, xem ra đây chính là người đàn ông đã gọi điện cho Mạc Sơ Quyết.

Nhưng câu nói tiếp theo của Thẩm Ánh Thu khiến cậu ta không kịp trở tay.

"Vậy nhiệm vụ trở thành bạn gái cậu càng thêm gian khó rồi, có lẽ mình vẫn nên tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với trúc mã của cậu nhỉ?".

Mạc Sơ Quyết lập tức đỏ mặt: "Nói bậy gì thế..."

Thẩm Ánh Thu chớp mắt, vẻ mặt giảo hoạt: "Mình có nói bậy đâu, suy nghĩ của mình đối với cậu chưa từng thay đổi. Nếu cậu có nảy sinh tình cảm nhất định phải nói với mình đấy".

"Muộn rồi, không quấy rầy các cậu nữa. Mình đi trước, tạm biệt".

Cô nói xong liền quay người rời đi, để lại hai người ngơ ngác nhìn nhau trong gió lạnh.

Để người bạn thời thơ ấu đã lâu không gặp đυ.ng phải trường hợp này, Mạc Sơ Quyết ngượng ngùng: "Cô ấy thích nói đùa ấy mà, haha..."

Hôm nay Thẩm Ánh Thu thật kỳ lạ, nếu cô không đề cập tới, cậu cũng sắp quên mất chuyện cô từng tỏ tình với mình.

Lương Vũ Hiên cười gượng gạo: "Cậu được yêu thích thật? Trước buổi giao lưu tớ cũng nghe tên cậu, mấy bạn gái nghe cậu sẽ tới đều tỏ ra vui mừng. Hôm nay độc chiếm cậu suốt cả buổi, nói không chừng các cô đều nói xấu tớ mất... Mấy năm qua chắc có nhiều người theo đuổi cậu nhỉ?".

Mạc Sơ Quyết xua tay, không biết là cảm thấy thẹn hay xấu hổ: "Không có không có. Hiện tại tớ vẫn độc thân, cậu đừng trêu tớ".

Trong mắt Lương Vũ Hiên lóe lên niềm vui sướиɠ: "Thật không?".

Mạc Sơ Quyết không biết tại sao cậu ta phản ứng mạnh như vậy, ngơ ngác gật đầu: "Đúng vậy, cậu đừng nghi ngờ. Từng có rất nhiều người theo đuổi tớ nhưng không hiểu sao từ từ không còn ai nữa. Với lại tớ cũng không gặp được người thích hợp cho nên vẫn độc thân đến bây giờ".

Tâm trạng Lương Vũ Hiên rất tốt, sắc mặt nhẹ nhõm: "Cậu ưu tú như vậy, nhất định sẽ gặp được người đối với cậu thật lòng. Biết đâu vận đào hoa sẽ đến sớm thôi".

Mạc Sơ Quyết gãi đầu cười ngượng ngùng: "Cảm ơn cậu, tớ cũng hi vọng vậy".

Thật ra hiện tại cậu chẳng biết bản thân nghĩ thế nào. Nhìn những cặp đôi ngoài kia cậu cũng hơi ngưỡng mộ, nhưng nếu thật sự bị giục đi tìm đối tượng, cậu sẽ sợ hãi.

Có những người yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng xưa nay cậu chưa từng trải qua cảm giác rung động kiểu vậy. Hơn nữa, cậu lại không có kinh nghiệm, nếu phải chủ động theo đuổi quả thật quá khó khăn.

Chỉ nghĩ đến thôi Mạc Sơ Quyết đã cảm thấy đau đầu.